Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
8
Hai mươi phút sau, trong điện thoại của Hựu Hựu truyền đến tiếng hét inh ỏi của nam sinh:
“Tao bảo mày vứt cái lông gà đó đi! Cấm cọ vào chân tao nữa!”
“Há há há.. a a đậu má, hồi chiều tao hỏi mày có phải vịt quay bạn gái mày tặng không, mày nói đúng rồi mà!”
“Ha ha ha mẹ ơi! Là em nghe sai, em nghe sai rồi đại ca! Chuyện mày kêu ‘ừ’ là chuyện khác, tao nghe sai được chưa, mẹ ơi…a!”
“Ừ thì mày chưa có bạn gái! A a đậu má tao làm gì sai vậy!”
“Đúng đúng! Là nhỏ đó không xứng có một người bạn trai tuyệt vời như mày! Mày đã sớm quẳng cô ta đi rồi!”
Sơ Hạ mới bước vào cửa liền nói: “Ồ, lại được nghe kịch free hả?”
Hựu Hựu nói: “Nhưng lần này khác hoàn toàn lần trước nha.”
“Là ai thế?”
“Hội con trai phòng KTX của Chu Dĩ Ngôn.”
Tôi kéo chăn trùm kín đầu.
Tôi vừa áy náy với Chu Dĩ Ngôn, lại có chút hận anh ta.
Áy náy là do hiểu lầm anh về chuyện bạn gái, hận là vì hắn đã đem vịt quay của tôi tặng người khác!
Tôi nằm trằn trọc mãi, cuối cùng quyết định hỏi cho ra lẽ.
Tôi: Sao anh lại đem vịt quay của em tặng cho người khác?
Chừng mười phút sau, nam thần: Chuyển khoản 1000 tệ.
Nam thần: Trả tiền vịt quay.
Tôi: Em không phải đòi tiền anh.
[Tin nhắn đã được gửi đi, nhưng đối phương đã từ chối tiếp nhận.]
Tôi bị block rồi.
Chuyện này đến đây là chấm hết.
Tôi vốn dĩ là muốn hỏi để sáng tỏ chuyện này, rốt cuộc là tại sao lại kích động đến thế.
Nhưng sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy, tôi nghĩ, thôi bỏ đi.
Thái độ của anh ta đã như vậy rồi thì có hỏi đầu đuôi sự việc cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.
Tôi không nhận tiền của anh ta.
Trường có hoạt động, tôi đăng kí tham gia tiết mục nhảy.
Hôm diễn tập nọ, Hàng Văn Hoa tới tìm tôi, nói là cậu ta định thứ bảy tuần này, cũng chính là ngày mai, sẽ đi tỏ tình.
“Học tỷ, ngày mai chị có rảnh không ạ? Em đã đặt phòng KTV rồi.”
Tôi cười: “Cậu tỏ tình mà không khác gì cầu hôn vậy.”
Hàng Văn Hoa đỏ mặt, “Em chỉ là mong chị ấy có thể đồng ý nhận lời trở thành bạn gái em, hy vọng chị Sơ Hạ sẽ thích.”
“Thứ bảy này chị rảnh, cậu có cần chị hỗ trợ sắp xếp gì không?”
“Nếu chị có thời gian thì đến phụ em thổi bóng bay nha, em cảm ơn nhiều. Chị có thể kêu thêm vài người khác trong KTX bọn chị đến đây giúp em được không? Nhờ một người dẫn chị Sơ Hạ đến chỗ tỏ tình hôm đó, đừng để chị ấy nghi ngờ.”
“Đing!” Bỗng dưng có tiếng đàn piano đột ngột vang lên bên phía sân khấu.
Tôi theo bản năng hướng mắt nhìn lên trên sân khấu, là Chu Dĩ Ngôn đang ngồi ở trước cây đàn.
Tôi nói: “Thứ bảy…”
Lại một tiếng “Đing!”.
Ngay sau đó, không để cho ai có một giây nghỉ thở, mười ngón tay của anh ta đã lướt nhanh như bay trên phím đàn, tiếng đàn vô cùng mạnh mẽ và sôi động.
Là bản sonata “Bi thương” của Bối Đa Phân.
Hai tay Chu Dĩ Ngôn đồng thời gảy đàn, tựa nước chảy mây trôi.
Tôi nghe đàn mà mắt chữ A mồm chữ O, nhìn đến ngẩn tò te.
Không gian xung quanh đều trở nên yên lặng, toàn bộ sự chú ý dồn lên người ở trên sân khấu.
Hai phút sau, tiếng nhạc nhỏ đi rồi lặng hẳn.
Chu Dĩ Ngôn đóng nắp đàn lại, đi xuống sân khấu.
Đi đến bên cạnh chỗ Hàng Văn Hoa, anh dừng bước, “Cậu thử chơi xem.”
Mặt Hàng Văn Hoa đỏ ửng, “Học trưởng, em không biết chơi nhạc cụ ạ.”
“Thế sao?” Chu Dĩ Ngôn khẽ ngẩng đầu lên, khiến tôi sực nhớ lại chú cún con trong bộ phim ngày hôm đó, “Con trai có lẽ vẫn nên cần có một skill bỏ túi”.
9
Vừa dứt lời, anh ta liếc tôi một cái.
“Sao lại không lấy tiền? Tôi gỡ chặn rồi, lần này gửi lại, em nhận đi.”
“…” Tôi có chút bực bội.
Anh ta đã đi thẳng ra ngoài cửa hội trường, tôi vội đuổi theo.
“Anh rốt cuộc có ý gì? Chút tiền này em chẳng thiếu. Anh có thể nói cho em biết mà, tại sao lại đối xử với con vịt quay của em như thế hả!”
Tới nữa rồi, cái tật nước mắt tự chảy ấy của cô lại bộc phát.
Chu Dĩ Ngôn ngẩn người, quay đầu lại.
Hai người chúng tôi im lặng nhìn nhau một hồi, anh chau mày lại.
“Tôi ghét nhất là ăn thịt vịt. Nhà tôi từng nấu vịt rồi, hồi nhỏ tôi ăn thì nôn mửa suốt, đến bây giờ ngửi thấy cũng vẫn buồn nôn.”
“Thế chuyện anh nói với em… Anh thích ăn vịt quay vịt xé nước sốt là sao?” Tôi lẩm bẩm nói.
Chu Dĩ Ngôn đỏ tai, lại quay đầu đi, khẽ nhếch cằm lên.
Góc mặt siêu siêu đẹp trai.
“Có phải anh thích em đúng không?” Tim tôi chưa bao giờ đập nhanh đến thế.
Chu Dĩ Ngôn mím môi, không biết đang đấu tranh với điều gì.
Sau cùng anh nói giống như thể không còn gì để mất: “Đúng thế thì đã sao!”
Cái này nghe không giống như tỏ tình cho lắm, nhưng lúc này tôi cũng đã không còn quan tâm cái định luật “Con gái nhất định không được thổ lộ trước” của Sơ Hạ nữa rồi.
“Thế sao anh không hỏi em?”
Chu Dĩ Ngôn cười khẩy, “Vậy em thích tôi không? Chính là kiểu chung thuỷ, chỉ được thích mỗi một người thôi.”
“Em có.” Tôi nói.
Đến lượt Chu Dĩ Ngôn sững người.
Một lát sau, anh nói: “Nhưng tôi không chấp nhận kiểu bắt cá nhiều tay.”
Ai mà chấp nhận cho được hả!
Cuối cùng thì anh cũng đã trở lại cái kiểu tếu táo như hồi trước rồi.
Tôi bật cười, nói: “Trùng hợp thật, đàn anh, em cũng thế, sao chúng ta có duyên thế nhỉ?”
“Em chắc chắn?”
“Ờm…. không phải 100%.”
Anh cúi mặt xuống.
“Mà là 1000% mới đúng!” Tôi nói.
Khoé miệng Chu Dĩ Ngôn dần cong lên.
“Em và cái người bên trong kia… kết thúc rồi?”
“Phải!” Cái gì nên nói cũng đã nói xong rồi,“Đi thôi, bọn mình đi dạo chút đi.”
Chu Dĩ Ngôn có chút xấu hổ hắng giọng, “Em, em đi trước đi.”
“Vẫn nên là đi cùng nhau đi.” Tôi nhỏ tiếng nói.
Hai chúng tôi đi cũng gần một tiếng nhưng chẳng nói được mấy câu.
Tôi có chút căng thẳng, hình như ảnh cũng rất hồi hộp.
Đã từng hẹn hò rồi mà vẫn còn ngại thế này hả?
Trên đường về ký túc xá, cứ chốc chốc là tay ảnh chạm vào tôi.
Dọc đường đi đến ký túc xá, Chu Dĩ Ngôn nhìn đằng trước, đột nhiên xuất hiện một loại dáng vẻ quyết tâm đập nổi dìm thuyền.
Cùng lúc đó, tay phải của tôi nằm gọn trong một lòng bàn tay rất ấm áp.
Tôi cúi đầu nhìn xuống đất, đáy mắt trông thấy anh tiến về phía trước, bờ vai thẳng tắp.
10
Tôi trông như quả mơ ngâm trong Sprite, từ khi hai đứa bắt đầu cùng nhau đi dạo, cứ ở mãi trong bọt nước trôi dạt lênh đênh, so với thần tiên chắc còn sướng hơn.
Nói thật thì tôi có rất nhiều thứ muốn hỏi nhưng lại không muốn hỏi trong lúc đang vui thế này.
Dù gì thì ngày tháng còn dài, lúc này không nên vội vã quá.
Nửa đêm khuya, tôi và Chu Dĩ Ngôn lần đầu gọi video trên điện thoại.
Chúng tôi đều có chút thẹn thùng, không dám rúc mặt vào màn hình.
Qua một hồi lâu mới chậm rãi ghé sát vào.
“Học trưởng ơi anh đẹp trai quá.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Chu Dĩ Ngôn dời ánh mắt sang hướng khác, chóp tai đỏ lên.
“Anh siêu đẹp luôn.”
Tôi không biết mình nói gì nữa, hình như đều là mấy câu xàm xàm vô nghĩa.
Sau đó Chu Dĩ Ngôn nói: “Ngày mai em có thời gian rảnh không? Bọn mình đi lòng vòng dạo phố ăn cơm rồi lại đi nghe livehouse, quá tuyệt.”
“Em muốn đi lắm, nhưng mà đợi đến chủ nhật được không anh? Mai em bận việc rồi.”
“Việc gì thế em?”
“Là cậu bạn học sinh mà anh bắt chuyện hôm nay đó, cậu ấy muốn tỏ tình.”
Gương mặt đẹp trai của Chu Dĩ Ngôn cứng đờ.
Tôi nói: “Hình như đường truyền bên em không được ổn lắm.”
Tôi ra ban công, nét mặt của anh vẫn như thế không đổi, chỉ hếch mắt lên.
“Là người mà tỏ tình công khai hồi trước đó sao?”
“Đúng rồi nha~”
Chu Dĩ Ngôn lại im lặng đi, tựa vào lưng ghế, cách xa khỏi màn hình điện thoại.
Hồi lâu sau, anh hỏi: “Cậu ta có biết anh là bạn trai em không thế?”
Chắc là biết, lúc mà hai đứa tôi đi với nhau.
Nhưng dẫu không biết cũng phải nói là biết, tôi có cảm giác Chu Dĩ Ngôn muốn nghe câu trả lời ấy.
Đổi lại là tôi thì tôi cũng háo hức đợi chờ được bạn bè anh ấy công nhận thân phận của mình.
“Có ạ!”
Chu Dĩ Ngôn xoa xoa ngón tay cái, cảm giác như ảnh gắng sức lắm vậy.
Anh khẽ cúi đầu xuống, đôi mắt bị tóc che khuất đi trong bóng tối, không thể nhìn thấu.
“Anh làm sao thế?” Tôi hỏi.
Anh vẫn như cũ không ngẩng đầu lên, “Vì vậy, từ giờ về sau anh đều chỉ được em xếp vào mỗi Chủ nhật thôi đúng không?”
Chu Dĩ Ngôn ngước mắt lên, trong ánh mắt anh không có chút biểu cảm gì.
Tôi tràn đầy yêu thương nhìn vào đôi mắt ảnh, “Không đâu! Chỉ cần lúc nào có thời gian em đều sẽ ở cạnh anh.”
Chu Dĩ Ngôn khịt mũi.
Tiếp tục sờ ngón cái.
“Anh không vui à?” Tôi nói, “Thế ngày mai em đi chơi cùng anh, được chưa? Em nói với Hàng Văn Hoa một tiếng là được chứ gì.”
Vừa nói tôi vừa gửi tin nhắn.
“Cậu ấy đồng ý rồi nè.”
Chu Dĩ Ngôn nghe thế thì dừng tay lại, vẫn cúi gằm mặt xuống như cũ.
“Không thèm.”
Ảnh lập tức ngắt cuộc gọi luôn.
Tôi chẳng biết sao tự dưng anh lại dỗi nữa.
Nếu nói như vậy thì lẽ nào sau này tôi đều không được phép từ chối anh hả?
Mười phút sau.
Anh gửi tin nhắn tới: Ở đâu?
11
Thế mà Chu Dĩ Ngôn lại bảo mai anh có việc, không đi với tôi được.
Tôi quan tâm hỏi mấy câu, cảm giác không có tác dụng gì mấy.
Thái độ của anh vẫn là ơ hờ như cũ.
Đúng là đồ khùng.
Ngày mai nhất định phải gặp mặt đối chất hỏi xem rốt cuộc là anh bị làm sao.
Buổi sáng ngày hôm sau, tôi với Hựu Hựu cùng nhau đi đến phụ Hàng Văn Hoa bày bố.
Một người bạn chung phòng ký túc xá nữa đảm nhiệm hẹn “đi mua sắm” để dẫn Sơ Hạ đến KTV.
Hàng Văn Hoa là người khá cầu toàn và dám nghĩ dám làm, khi tôi và Hựu Hựu bắt đầu đi thì đồ đạc cơ bản đã chuẩn bị gần xong hết rồi.
Thật sự bọn tôi chỉ cần thổi bóng bay nữa thôi.
Thổi được khoảng năm, sáu cái thì cửa phòng KTV mở ra, Chu Dĩ Ngôn đến.
Ảnh ăn mặc trông còn giống đi người đi tỏ tình hơn cả Hàng Văn Hoa.
Đẹp trai đến mức trong mắt tôi chỉ toàn thấy ảnh.
“Hi!” Tôi bỏ đồ xuống đi đến chỗ anh, tỏ ra e thẹn khoác lấy tay anh.
Chu Dĩ Ngôn khẽ cười một cái.
Sau đó bắt đầu cởi áo khoác bên ngoài, áo vest, vén ống tay áo lên.
“Tôi cũng tới đây phụ giúp.”
Dáng vẻ anh trông rất nhiệt tình, nhưng giọng điệu có hơi xa cách, thậm chí là lạnh lùng.
”Cảm ơn anh.”
Chu Dĩ Ngôn mặc vest trưởng thành như vậy, Hàng Văn Hoa cũng phải thể hiện nghi thức xã giao của người trưởng thành, duỗi tay ra trước mặt anh.
Hai bàn tay chạm nhau.
Lại tiếp tục tay nắm lấy tay.
Sắc mặt Hàng Văn Hoa dần trở nên đau khổ, nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng.
Hàng mi Chu Dĩ Ngôn nhấp nháy, ánh mắt càng sâu thẳm.
Tay của hai người họ càng rung dữ dội hơn.
“Học trưởng? Sao anh lại...”
Chu Dĩ Ngôn thả lỏng tay, hất ra, “Thể lực của con trai không thể quá yếu được.”
Hựu Hựu không thổi bóng nữa, cứ ngây ngốc mà nhìn Chu Dĩ Ngôn, lại quay qua nhìn tôi.
Tôi…. Tôi không biết gì đâu nhé.
Lẽ nào Chu Dĩ Ngôn thích Sơ Hạ sao?
Tôi chợt nảy ra những suy tưởng lung tung.
“Hơi nóng nhỉ.” Chu Dĩ Ngôn cởi khuy áo sơ mi trắng ra, hết một nút, hai nút rồi ba nút.
Lồng n.g.ự.c thoắt ẩn thoắt hiện.
Cú bắt tay vừa rồi bị áp đảo về sức khiến mặt Hàng Văn Hoa vẫn chưa hết đỏ.
Chắc là vẫn đang sốc, ánh mắt hoang mang nhìn Chu Dĩ Ngôn.
Chu Dĩ Ngôn nói: “Nhìn cái gì mà nhìn? Bộ cậu không có hả?”
Anh nhích lại gần quan sát, ra vẻ nghiêm túc mà nói: “Ồ, không có thật nè. Đàn ông con trai vẫn là cần phải to con vạm vỡ một chút mới tốt.”
Tôi xấu hổ ôm trán, đi đến kéo cánh tay anh.
“Học trưởng, chúng ta ra ngoài này nói chuyện… Á!”
Chu Dĩ Ngôn nhấc bổng tôi lên bằng một tay.
Tôi phải bám chặt lấy bả vai anh, hoàn toàn lúng túng không hiểu nổi tình cảnh bây giờ.
Chu Dĩ Ngôn nói với Hàng Văn Hoa: “Cơ thể này của cậu, có thể bế người ta trong giây lát được chắc?”
“Tôi còn có thể kể mười câu chuyện tiếu lâm trong một phút đó, cậu làm được không?”
Tôi thấy Chu Dĩ Ngôn điên nặng rồi.
“Học trưởng, anh rốt cuộc là thích em hay thích Sơ Hạ vậy?” Tôi nghiến răng thì thầm vào tai anh.
Anh giả điếc không nghe, mở cửa phòng KTV, nói với hai người cũng sắp hoá đá kia: “Mấy người cũng đến đây đi.”
Thế là bọn họ liền chạy tới, đúng lúc chạm trán nhóm Sơ Hạ hai người bọn họ từ phía bên kia qua đây.
Tất cả mọi người dồn vào một phòng KTV khác.
Vừa đi vào, ba cô bạn cùng phòng của tôi đã thốt ra trầm trồ.
Bên trong phòng thiết kế theo concept tràn ngập hoa tươi, còn có các đồ trang trí tinh xảo đẹp mắt.
Chu Dĩ Ngôn thả tôi xuống.
”Thế nào hả? Thích lắm đúng không?”
“Thích thì có thích, nhưng mà, anh rõ ràng biết…”
“Anh biết mà!” Chu Dĩ Ngôn ngắt lời tôi.
“Anh biết anh chỉ là một con cá nhỏ trong ao cá của em, nhưng em phải hiểu rõ, không phải là em giỏi giang gì để câu được tôi, mà là tôi rảnh rỗi tự nguyện mắc câu.”
“Anh chính là thích làm cá đó, muốn cắn câu thì cắn, không muốn thì hôm khác cắn!”
Anh ngửa đầu lên, thở một hơi, rồi lại cúi xuống.
“Thế nên hôm nay anh không cắn đâu! Từ Thiên, anh nói em đó, còn có cả con cá dự phòng đó của em nữa!” Anh chỉ tay về phía Hàng Văn Hoa.
“Anh biến ra một cuộc tỏ tình ở KTV long trọng cỡ đó, hơn cả cậu ta nữa. Không phải vì anh thích em đâu, mà là vì bẩm sinh anh ghét nhất phải chịu thua ai đó!”