Tôi còn chưa kịp hành động, đã có người cười cợt:
“Nghiêu ca, anh xem Khương Vãn này căn bản không nghe lời anh, có vẻ cô ta cũng chẳng tha thiết được anh lật thẻ đến thế đâu.”
Phong Nghiêu mặt trầm xuống, ngồi thẳng người, dùng lời khích tướng tôi:
“Khương Vãn, em chẳng phải nói yêu tôi sao? Vậy thì để tôi xem tình yêu đó sâu đến mức nào.”
Tôi nhìn anh người đàn ông mà tôi đã cam chịu làm kẻ thấp hèn, sống luồn cúi suốt một năm rồi thở dài:
“Anh chắc chắn là muốn tôi đội nón xanh cho anh?”
Phong Nghiêu sững người, rồi bỗng bật cười khe khẽ:
“Chú nhỏ tôi là người nổi tiếng trong giới kinh thành, sống một đời như Phật tử chưa từng chạm vào ai, vô dục vô cầu, toàn tâm hướng phật. Em tưởng người như thế dễ động lòng sao?”
“Cho dù em khiến chú ấy rung động, thì với sự tự khắc chế của chú ấy, cũng không đời nào làm gì với em!”
Nghe anh ta nói tự tin như vậy, lại nghĩ đến những dòng bình luận trong đầu, tôi bỗng thấy do dự.
Không đi quyến rũ, thì xem như tôi vẫn một lòng với anh ta.
Đi quyến rũ, thì với cái tiểu sử tôi từng đá Phong Yến năm nào… khả năng bị làm nhục tại chỗ là rất cao.
Phong Nghiêu vẫn tiếp tục dụ dỗ:
“Nếu em dám đi quyến rũ chú ấy, bất kể thành hay không, tôi cũng sẽ thưởng thêm cho em một triệu.”
Có tiền không kiếm là đồ ngu.
Tôi bước thẳng tới trước mặt Phong Yến.
Anh nhắm mắt như đang ngủ, tay vẫn lần tràng hạt, động tác hơi nhanh một chút.
Tôi vừa định nhào vào lòng anh, thì anh đột ngột mở mắt.
Ánh mắt lạnh lùng như băng quét tới, sắc như dao.
Chân tôi mềm nhũn, suýt thì quỳ rạp tại chỗ.
Xui rủi thế nào lại ngã luôn vào lòng Phong Yến, cảm nhận được cơ thể anh căng cứng lại.
Tôi vội ôm lấy cổ anh, giả vờ thuận thế:
“Chú nhỏ, chân cháu tê quá, chú xoa giúp cháu chút được không?”
Nói xong, tôi đưa luôn cặp chân dài trắng trẻo thon mịn ra trước mặt.
Ánh mắt Phong Yến lạnh buốt, nhìn tôi đến rợn tóc gáy.
Tôi chột dạ. Gì vậy, chẳng phải trước kia anh mê mẩn chiêu này của tôi lắm sao?
Hồi đó lúc còn yêu nhau, mỗi lần tôi mặc váy ngắn lộ đùi, tai anh sẽ đỏ ửng như thiếu niên mới lớn.
Vậy mà bây giờ lại lạnh nhạt đến mức này, thậm chí còn tỏ vẻ ghét bỏ.
Vài giây anh im lặng, tôi đã tưởng tượng đủ loại tư thế bị anh xách cổ quăng ra ngoài.
Bên cạnh, có cô gái bật cười giễu cợt:
“Khương Vãn, cô tưởng Phong Yến giống Nghiêu ca à, dễ bị cô quyến rũ thế sao?”
“Chỉ có Nghiêu ca đơn thuần thôi, chứ Phong Yến đâu phải dạng nuốt mồi dễ dàng.”
Người nói là Thẩm Linh người bạn thân khác giới của Phong Nghiêu, cũng là bạch nguyệt quang mà anh ta mãi không quên.
Phong Nghiêu liếc nhìn Thẩm Linh, tỏ vẻ tủi thân:
“Em nói vậy nghe tuyệt tình quá, sao biết anh chỉ thích một kiểu?”
Nếu là bất kỳ ai khác, tôi đã tung hết chiêu trò để quyến rũ cho bằng được.
Nhưng Phong Yến không phải người bình thường.
Chúng tôi chia tay không mấy tốt đẹp.
Anh mà không nhân cơ hội này sỉ nhục tôi thì cũng đã là cao thượng lắm rồi.
Tôi còn đang nghĩ hay là thôi đi, chuẩn bị đứng dậy rút lui thì...
Phong Yến bế tôi đứng dậy.
“Nơi này đông người quá.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Để tôi đổi chỗ khác rồi bấm huyệt cho em.”
Tôi chỉ bừng tỉnh khi bị ném vào trong xe.
Phong Yến cũng lên xe theo, không gian chật chội bỗng trở nên ngột ngạt.
“Địa chỉ.”
“Khách sạn Bvlgari.”
Phong Yến liếc tôi, giọng hờ hững:
“Thế nào, thật sự định quyến rũ tôi à?”
Bvlgari là nơi tôi đang sống hiện tại.
Làm chim hoàng yến cho Phong Nghiêu suốt một năm qua, tôi bị sắp xếp ở khách sạn đó cả năm nay.
Khi nào anh ta cần, sẽ đến tìm tôi.
Nghe thì tốt đẹp, tôi như một con chim được anh ta nuôi dưỡng trong lồng son.
Mà thật ra thì… tôi chỉ là cô gái phục vụ theo yêu cầu, sẵn sàng có mặt mỗi khi anh ta muốn.
Cũng may, anh ta chi tiền rất sộp.
Mà tôi thì cần tiền.
Cả hai đều đạt được thứ mình muốn.
Sau khi nghe tôi giải thích, sắc mặt Phong Yến càng lúc càng đen.
Chuỗi tràng hạt trong tay anh bị lần nhanh đến mức phát run.
【Nữ chính đúng là khắc tinh của Phật tử ca, lúc người ta đang mong đợi được cô rủ vào khách sạn quyến rũ thì...】
【Chuẩn luôn. Phật tử ca ngoài miệng thì lạnh lùng, chứ nhìn thấy nữ chính là tim loạn cả lên, cơ bắp căng như dây đàn!】
【Từ sau khi trở thành Phật tử ba năm trước, chỉ có nữ chính mới làm anh ấy d.a.o động cảm xúc.】
Ba năm trước…
Cũng chính là lúc tôi chia tay Phong Yến.
Hồi đó tôi học năm ba, còn anh chỉ là một nhân viên bình thường.
Hai đứa cùng thuê nhà trọ, cùng nấu cơm sống chung, mơ mộng về tương lai đơn giản mà ngọt ngào.
Chúng tôi rất hợp nhau.
Vì thế khi tôi chủ động đòi chia tay, Phong Yến hoàn toàn không thể tin nổi.
Anh mắt đỏ hoe, cầu xin tôi đừng rời xa.
Nhưng tôi đã quyết, đêm đó thu dọn hành lý, rời khỏi thành phố, đến B thị.
Tưởng rằng cả đời sẽ không gặp lại.
Không ngờ, hiện tại tôi lại là chim hoàng yến của cháu trai anh.
Còn anh, đã hóa thân thành Phật tử cấm dục nổi danh trong giới kinh thành.
Suốt cả đường đi không ai nói gì.
Không khí gượng gạo kéo dài đến tận trước cửa khách sạn.
Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm nghĩ rằng đến đây là kết thúc, thì anh lại theo tôi đến tận cửa phòng.
“Đã đến rồi, cảm ơn anh đã đưa em về.”
Ý tứ đã quá rõ ràng rồi.
Phong Yến nhìn tôi:
“Cảm ơn bằng miệng thôi à? Không mời tôi ly nước sao?”
Mấy năm không gặp, khả năng nói mỉa của anh rõ là thăng hạng.
Anh vừa bước vào đã đảo mắt quan sát khắp nơi, dáng vẻ ấy khiến tôi có chút ngẩn ngơ.
Quá lâu rồi không ở chung một không gian với anh, cảm giác như đang mơ vậy.
Tôi thất thần đến nỗi nước tràn khỏi ly, bị bỏng tay mới giật mình quay lại thực tại.