Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Sắc mặt Phong Yến chợt thay đổi, lao tới nắm tay tôi bỏ vào chậu nước lạnh:

“Em chăm sóc bản thân kiểu đó à?”

“Nhiều năm như vậy rồi, vẫn chẳng khá lên được chút nào.”

“Đây là cái em gọi là sống tốt hơn sao?”

Tim tôi khẽ nhói. Tôi cố rút tay lại:

“Chỉ là bỏng nhẹ thôi, em đâu yếu ớt đến vậy.”

Anh ngẩng đầu liếc tôi một cái, ánh mắt sâu thẳm và lạnh lùng:

“Anh đâu chỉ nói chuyện này.”

Nghĩ đến lý do anh xuất hiện ở đây, mặt tôi bắt đầu nóng lên.

Tôi nhìn anh chăm chú bôi thuốc, lại không hiểu sao nhớ tới chuyện ba năm trước.

Hồi đó, vì muốn tạo bất ngờ cho anh, tôi vào bếp nấu ăn, kết quả cắt trúng ngón út.

Phong Yến xót đến mức cấm tôi bước chân vào bếp thêm lần nào nữa.

“Em cũng chỉ muốn giống người ta, nấu cho bạn trai món gì đó ngon ngon mà…”

“Anh đã nói là anh được ăn ngon cả ngày rồi còn gì. Người khác đâu biết anh ăn ngon đến mức nào.”

Anh nghiêm túc đến mức khiến tôi phản ứng mất mấy giây mới hiểu ra hàm ý.

Mặt tôi đỏ bừng.

Tình cảnh này... như chưa từng thay đổi.

Nhưng lại có cảm giác… đã khác rất nhiều.

Phong Yến vẫn đang lải nhải dặn tôi những chuyện cần chú ý gần đây.

Đến khi tôi cúi đầu, bất ngờ hôn anh.

Anh mở mắt nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng đến mức khiến tôi lạnh cả người.

Cơn bốc đồng vừa nãy chợt tan biến. Tôi toan lui lại, rút lui trong im lặng.

Nhưng Phong Yến lại giữ lấy đầu tôi, chủ động siết chặt nụ hôn đó.

Môi răng quấn quýt, hơi thở bị anh cướp sạch, chân tôi mềm nhũn như mất hết sức lực.

Anh bế tôi đặt lên bồn rửa mặt, một tay vẫn lần tràng hạt, tay kia giữ chặt lấy eo tôi.

Cảm giác va chạm từ chuỗi hạt mài nhẵn kia khiến cả người tôi rùng mình.

【Mẹ ơi, đây mới đúng là nội dung mà hội viên bọn tui xứng đáng được xem, tiếp đi, cứ theo chuẩn của ngọt sủng ấy!】

【Vẫn là nữ chính đỉnh thật, ra tay vài chiêu là Phật tử ca đã không nhịn nổi nữa rồi!】

【Chỉ mình tôi thấy câu thoại giữa hai người có gì đó… kỳ lạ sao?】

Tôi hé mắt, nhìn thấy Phong Yến đang nhắm nghiền, hoàn toàn chìm trong khoảnh khắc đó.

Tôi lấy điện thoại ra, lặng lẽ chụp một tấm ảnh.

Tiếng tách vang lên trong không khí khiến anh khựng lại, rốt cuộc cũng buông tôi ra.

Anh nhìn thấy bức ảnh trong điện thoại, sắc dục vừa rồi lập tức tan biến không còn sót lại chút gì.

“Em định gửi nó cho Phong Nghiêu?” – anh lập tức nhận ra mục đích của tôi.

Tôi không giấu diếm, chống tay lên bồn rửa, bắt chéo chân, nở một nụ cười quyến rũ như hồ ly tinh:

“Phong Nghiêu nói, chỉ cần em quyến rũ được anh, sẽ thưởng thêm một triệu.”

“Vừa rồi là chú chủ động hôn em đấy nha~, xem như em đã thành công rồi nhỉ?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Tôi đưa tay kéo cà vạt anh, cố ý nhích lại gần:

“Nếu Phong Nghiêu biết em dễ dàng câu đãn được người chú Phật tử nổi danh của anh ta, không biết có khi nào thưởng thêm một triệu nữa không.”

“Khương Vãn, em thành ra cái dạng này từ khi nào vậy?!”

“Lỗi nằm ở anh mà, ai bảo anh vẫn còn mơ tưởng em còn như xưa.”

Phong Yến gạt tay tôi ra, giật lại cà vạt, nét mặt bình lặng đến vô cảm.

Ánh mắt anh lướt qua người tôi chẳng rõ lúc nào áo khoác đã bị cởi tung một nửa, để lộ bộ đồ lót gợi cảm mà tôi đã chuẩn bị sẵn.

Ánh nhìn anh lạnh như băng, khiến tim tôi như bị bóp nghẹt.

“Vì hắn ta, em đúng là bỏ ra nhiều công sức để lấy lòng nhỉ.”

【Ơ kìa? Tôi còn chưa kéo quần xong, tự nhiên chuyển cảnh kiểu này á?】

【Nữ chính chị định làm gì thế? 】

【Khó khăn lắm Phật tử ca mới chịu chủ động, kết quả bị chơi một vố đau tim. Nhìn mắt ảnh đỏ lên mà tui muốn khóc giùm luôn.】

【Khoan đã, không ai thấy giữa nữ chính và Phật tử ca có gì đó… sai sai à?】

Mãi đến khi tiếng cửa sập mạnh vang lên, tôi mới sực tỉnh Phong Yến đã đi rồi.

Chắc lần này, anh sẽ thực sự ghê tởm tôi.

Một người yêu cũ từng không giải thích một lời rồi bỏ đi, nay lại quay về quyến rũ anh vì một kẻ khác, còn chụp ảnh lại để dâng lên làm bằng chứng.

Hành vi đê tiện, hèn hạ đến mức không ai thèm nhắc lại.

Tôi bật cười khẽ, vừa tự giễu, vừa kéo lại áo, bước xuống khỏi bồn rửa mặt.

Tay vẫn còn run, tôi gửi bức ảnh vào group chat của Phong Nghiêu và đám bạn thân của anh ta.

Chỉ trong chốc lát, nhóm chat bị bão hòa bởi những lời cười cợt, trêu chọc.

Tôi phớt lờ tất cả, chỉ dán mắt vào khung hội thoại của Phong Nghiêu… cho đến khi một triệu được chuyển đến.

Tiếng “ting” vang lên báo tiền về khiến tôi cuối cùng cũng thấy yên tâm phần nào.

Một nụ hôn đổi lấy một triệu thương vụ quá hời.

Lẽ ra tôi nên vui vẻ. Nhưng không hiểu sao tim lại nhói lên, đau buốt.

Phong Nghiêu lại gửi tin nhắn đến:

“Ngày kia có một bữa tiệc, em trang điểm lên rồi đi cùng tôi.”

Là chim hoàng yến của Phong Nghiêu, việc theo anh ta dự tiệc cũng nằm trong phạm vi công việc của tôi.

“Chị à, chị chắc đống đồ này người ngoài nhìn không ra là hàng fake chứ?”

“Yên tâm đi em. Chị làm nghề này bao năm rồi, khách đánh giá 5 sao luôn. Chị tự dùng mà, đảm bảo nhìn không ra hàng nhái đâu.”

Phong Nghiêu từng tặng tôi rất nhiều trang sức hàng hiệu xa xỉ.

Nhưng dạo gần đây tôi phải đem bán cả rồi, đành mua mấy món hàng fake từ mấy shop nhỏ trên mạng.

Phong Nghiêu đến đón, tôi lập tức tươi tỉnh dính sát vào người anh ta.

“Phong thiếu, em nhớ anh quá trời. Dạo này sao anh chẳng đến tìm em gì cả?”

Phong Nghiêu bóp cằm tôi, nhếch môi:

“Thích tôi đến vậy sao? Hử?”

Tôi gật đầu hết sức chân thành.

“Cũng phải thôi, bảo em đi quyến rũ chú nhỏ mà em cũng làm thật.”

“Chỉ tiếc, chú tôi là Phật tử thanh tâm quả dục, có cởi sạch trước mặt cũng chẳng có cảm giác gì đâu. Không thì tôi cũng chẳng dám cho em đi.”