Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
3
Tất nhiên, không phải vì lưu luyến Tuân Sơ.
Nếu hắn ta vứt trước mặt tôi tấm thẻ 5 triệu, tôi có thể không chút do dự ký tên rời đi ngay.
Nhưng rõ ràng, Tuân Sơ không phải loại ngốc đó.
Bởi lúc kết hôn chớp nhoáng, hắn đã tính toán rõ ràng từng khoản sinh hoạt phí mỗi tháng của tôi, thanh toán đều đặn từng tháng.
Còn đúng giờ hơn cả lương của tôi nữa.
Đúng là bậc thầy thời gian
"Chị Chung, tan làm rồi, chưa về à?"
Tiểu Trương đã thu xếp đồ đạc đứng dậy, thấy tôi vẫn ngẩn người, liền gọi một tiếng.
Tôi mới nhận ra đã đến giờ tan sở rồi.
Nguyên tắc của dân công sở: Tuyệt đối không dành thêm một phút miễn phí cho công việc.
Tất nhiên nếu có phụ cấp tăng ca thì lại khác.
Xuống đến tầng một, tôi đột nhiên nhận được tin nhắn WeChat của Tuân Sơ.
Tuân Sơ: Tối nay anh không về ăn cơm, em nghỉ sớm đi.
Chà chà, gấp đến mức không thể đợi được để đi cùng bạch nguyệt quang rồi sao?
Trong lòng không chút gợn sóng, tôi trả lời:
Tôi: Vâng ạ, Tuân tổng.
Sau đó tôi tắt điện thoại công ty, lấy điện thoại cá nhân nhắn cho hội chị em.
Nhóm chị em Phú Bà:
Tôi: Các chị em hẹn hò đi! Tối nay lão cổ hủ không về nhà!
Chẳng mấy chốc cả nhóm sôi nổi hẹn địa điểm giờ giấc.
Tôi nhanh chóng về nhà thay đồ, xỏ giày cao gót ra khỏi cửa.
Gai xương rồng
Tại quán bar, hội chị em tụ tập đông đủ.
"Ông xã nhà cậu tối nay sao không về?"
Tôi nhấp ngụm rượu, dựa vào bạn:
"Vì bạch nguyệt quang của ảnh về rồi mà, còn rảnh đâu để quản cái thân thay thế như to , tối nay không say không về!"
Rượu uống đã đời, nhưng lúc về nhà nhìn thấy người trong phòng khách...
4
Tôi suýt nữa quỵ chân xuống đất.
Sao Tuân Sơ đã về rồi?
Đáng lẽ giờ này hắn phải đắm chìm trong sự dịu dàng của Khương Nguyện chứ?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Tôi vịn khung cửa, ánh mắt Tuân Sơ quét qua khiến cơn say tỉnh hẳn.
"Sao anh về rồi?"
Tuân Sơ đứng dậy, vừa xắn tay áo vừa bước về phía tôi.
Chân tôi hơi run, hắn đến trước mặt, quỳ một chân thay giày cho tôi.
Nếu không phải hôm nay thấy ảnh hắn với Khương Nguyện, tôi đã bị vẻ ngoài này lừa rồi.
"Đây là nhà anh, sao anh không về?"
Tôi há hốc mồm, không nói được gì.
Nhưng ngay sau đó, Tuân Sơ lôi tôi vào phòng tắm.
M ẹ kiếp, quên mất hắn ghét nhất tôi đi nhậu.
Lúc xoa lưng bước ra từ phòng tắm, tôi nghĩ: Nhất định phải ly hôn!
Để Khương Nguyện tự mình phục vụ tên đàn ông khó tính này đi!
Tuân Sơ nằm cạnh, xoa lưng cho tôi, hỏi nhẹ nhàng:
"Lần sau còn đi bar nữa không?"
Trong lòng tôi: Cứ đi! Anh làm gì được tôi?
Miệng thì: "Không đi nữa đâu."
Tuân Sơ cười khẽ, rồi ôm chặt tôi.
Hôm sau đến công ty, tôi nghe tin đồn có nhân viên mới.
Xem hồ sơ thì đây nào phải người mới, rõ ràng là người cũ.
Tôi ném tập hồ sơ, đánh bản thôi việc cùng đơn ly hôn.
Ký đại tên xong, tôi xông thẳng vào văn phòng Tuân Sơ.
Nào ngờ hắn không có ở đó.
Chắc lại đi tìm Khương Nguyện rồi, nhưng không sao.
Bởi tôi chỉ thông báo chứ không xin phép.
Tôi phóng khoáng ném đống giấy tờ lên bàn hắn, ra ngoài thu dọn đồ đạc.
Từ Tình thấy động tĩnh, hỏi:
"Đi đâu đấy?"
Tôi quay lại nháy mắt:
"Chị từ chức rồi, đi hưởng thụ đây, em ở lại làm công nhân khổ sở đi."
Không quan tâm phản ứng sau lưng, tôi ngẩng cao đầu bước vào thang máy.
Cuộc sống tươi đẹp của ta, ta đến đây!