Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

16

Tôi bĩu môi, làm sao không liên quan được?

Không ly hôn, định để người ta theo hắn không rõ ràng sao?

Muốn giảng cho Tuân Sơ về tội danh hôn nhân trái pháp luật, nhưng nghĩ lại thôi.

Có lẽ hắn có sắp xếp riêng.

Nhưng chưa đợi được kế hoạch của Tuân Sơ, tôi đã nghe tin động trời.

Sáng thức dậy, thấy nhân viên cũ nhắn tin chúc mừng.

Kỳ lạ thật, nghỉ việc rồi còn chúc mừng gì?

Tôi cũng chưa vào công ty nào tốt hơn.

Nhưng chẳng mấy chốc đã rõ nguồn cơn.

"Cậu với Tuân tổng kết hôn rồi?!"

Câu nói của Từ Tình suýt khiến tôi đánh rơi điện thoại.

"Cậu nói gì?"

Chuyện gì thế này? Sao hôn nhân bí mật bỗng công khai?

"Sáng nay Tuân tổng đến công ty đeo nhẫn cưới, còn làm rơi giấy đăng ký kết hôn ở thang máy! Nhân viên nhìn thấy ảnh cưới hai người khi hắn nhặt lên!"

Lúc này tôi thật sự muốn xỉu.

Tuân Sơ bị bệnh à? Mang giấy đăng ký kết hôn đi làm?

Hơn nữa lúc cưới chúng tôi chưa từng mua nhẫn, vậy chiếc nhẫn hắn đeo là gì?

Đang định cúp máy gọi cho Tuân Sơ chất vấn, lại nghe Từ Tình nói:

"Nhưng mà nói thật, vì chuyện này của hai người, mặt tiểu trà xanh xị xuống thảm hại lắm."

Tôi không quan tâm Khương Nguyện thế nào, chỉ muốn hỏi Tuân Sơ rốt cuộc ý đồ gì!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

"Tôi cúp đây, lát nói tiếp!"

 

17

Cúp máy, tôi gọi ngay cho Tuân Sơ. Hắn như đang chờ sẵn cuộc gọi này, chỉ hai tiếng chuông đã bắt máy.

"Tuân Sơ! Anh bị điên à? Đi làm đeo nhẫn cưới làm gì? Mang giấy đăng ký kết hôn theo người để làm trò gì? Còn vô tình làm rơi để lộ ảnh cưới nữa?"

Bên kia đầu dây vang lên tiếng cười khẽ. Lúc này rồi mà hắn còn cười được!

"Vô tình thôi mà, coi như trùng hợp đi."

Trùng hợp cái nỗi gì!

Tôi tức đến nói không ra lời: "Anh làm thế này, Khương Nguyện không ghen à? Hay anh chưa đuổi được cô ta nên dùng chuyện này để kích thích?"

Bên kia im lặng. Khi tôi tưởng mất sóng thì giọng hắn vang lên:

"Giữa anh và Khương Nguyện không phải như em nghĩ."

Xạo quá! Ai không biết chuyện tình đại học của hắn chứ?

Gai xương rồng

"Mau giải quyết chuyện này đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa."

Nói xong tôi cúp máy luôn.

Từ Tình lập tức gọi lại. Tôi bực bội nhấc máy:

"Cậu với Tuân tổng thật sự kết hôn rồi?"

"Giả hết, giả hết!"

"Tôi không tin! A!!! Nghĩ lại mình đã ra oai trước chính cung hoàng hậu, xấu hổ cht đi được! Sao cậu không nói sớm?"

Tôi nhếch miệng cười giả tạo: "Đã bảo là giả rồi, lát nữa cậu sẽ hiểu."

Từ Tình rõ ràng không tin, nhưng dù cô ta nói gì tôi cũng chỉ một câu: Giả, tất cả đều là giả.

Cúp máy xong tôi mới nhận ra, khoảng thời gian này không thoải mái như tưởng tượng.