Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

14

Từ Tình: [Cậu không biết người mới này kinh khủng thế nào đâu, Tuân tổng vừa đi công tác về, cô ta đã bám lấy ngay, trước mặt sau lưng còn giẫm đạp tôi! Trước mặt đàn ông một kiểu, trước mặt chúng tôi một kiểu!]

Tôi bấm ngón tay tính toán, đây mới là ngày đầu tiên Tuân Sơ đi làm trở lại.

Tức là mới ngày đầu Khương Nguyện đã khiến Từ Tình điên tiết rồi?

Tôi: [Mới thế đã không chịu nổi rồi? Tôi đã bảo cậu rồi, thích Tuân Sơ thì cứ lên đi, giờ bị người ta chiếm mất tiên cơ rồi.]

Từ Tình không nhắn tin nữa mà gọi điện ngay.

Đang muốn nghe tin tức, tôi bấm nhận.

"Bảo tôi tán Tuân tổng? Tôi không muốn cht sớm! Cậu không thấy hôm nay hắn đến công ty, mặt đen như sắp đánh người. Tôi vào nộp tài liệu chân còn run lẩy bẩy."

Đã đến công ty, chắc thấy giấy tờ tôi để trên bàn rồi.

Nhưng sao không liên lạc với tôi?

Ký cái tên có mất bao lâu đâu?

Hôm nay lại là thứ Sáu, thế là lại kéo dài thêm hai ngày nữa.

Tôi mải nghĩ chuyện riêng, bỏ ngoài tai lời Từ Tình.

Đến khi cô ta gào vào điện thoại mấy lần, tôi mới tỉnh lại.

"Cậu có nghe tôi nói không vậy?"

"Có chứ, chẳng phải cô ta đổ cà phê lên người rồi vu oan cho cậu sao? Cậu chưa thấy chiêu này bao giờ à? Cũng phải tức?"

Giọng Từ Tình nghiến răng ken két:

"Ai ngờ được tiểu trà xanh này đối với bản thân còn tàn nhẫn thế! Cậu quay về đi, cô ta nhắm vào vị trí của cậu rồi."

15

"Vị trí hiện tại của cô ta lương cao hơn thư ký Tuân tổng nhiều, ý đồ gì ai chả biết?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Tôi thờ ơ đáp:

"Người ta leo lên được là bản lĩnh của họ, cậu muốn cạnh tranh thì cứ lên đi. Biết đâu Tuân tổng lại thích cậu."

Từ Tình ở đầu dây bĩu môi:

"Nói với cậu chỉ phí lời, đằng nào cậu cũng không định quay lại rồi?"

"Đương nhiên, tôi còn chuẩn bị đi du lịch nữa. Nếu cậu cứ muốn giữ chỗ trong danh bạ, đừng trách tôi gửi ảnh vui chơi cho cậu xem."

"Gửi thì gửi, tưởng tôi thèm ghen tị với cậu à? Bỏ công việc lương cao thế này, sau này có hối cũng không kịp."

Gai xương rồng

Tôi cười không đáp, dù sao hiện tại nói gì Từ Tình cũng không thừa nhận cô ta ghen tị với tôi thôi việc.

Nghe thêm vài câu chửi Khương Nguyện, tôi tắt máy.

Nhìn thời gian cuộc gọi hai tiếng trên điện thoại, bỗng cảm khái.

Hồi còn ở công ty, cô ta nhìn tôi cái gì cũng không vừa mắt.

Giờ tôi nghỉ việc, quan hệ lại gần gũi hơn.

Thật khó hiểu.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, không thấy tin nhắn nào của Tuân Sơ.

Khiến tôi nghi ngờ: Bạch nguyệt quang đã về rồi, sao còn không ly hôn?

Không ly hôn khiến tôi muốn đi du lịch cũng không yên tâm.

Không tiện hỏi thẳng Tuân Sơ, tôi vòng vo hỏi thư ký Chu.

Tôi: [Tuân tổng không thấy tờ ly hôn trên bàn à?]

Thư ký Chu: [Thấy rồi.]

Tôi: [Thấy rồi sao không tìm tôi ly hôn? Khương Nguyện chịu được à?]

Thư ký Chu: [Phu nhân, chuyện này liên quan gì đến Khương Nguyện ạ.]