Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

Công ty chúng tôi không cho phép yêu đương công sở, đây là điều Trình Nặc đã nói với tôi vào ngày đầu tiên tôi nhận việc.

 

Sau này, anh được điều động từ tổng công ty đến làm tổng giám đốc điều hành cho công ty chúng tôi.

 

Ban đầu mọi chuyện đều được che giấu rất kỹ, nhưng hôm nay anh lại phải họp ở phòng dự án của chúng tôi.

 

"Nghe nói tổng giám đốc mới đẹp trai quá trời, có tiền lại lắm của, không biết đã kết hôn chưa?"

 

Lucy buôn chuyện ở phòng trà nước, cả văn phòng ai cũng nghe rõ mồn một.

 

"Thôi bỏ đi, anh ta kết hôn rồi."

 

Người phụ trách phòng dự án lạnh lùng bỗng bước ra từ phía sau, làm Lucy giật mình.

 

"Kết hôn rồi sao? Không biết người phụ nữ thế nào mới xứng đôi với anh ấy."

 

Lucy lại bắt đầu mơ mộng.

 

Tôi co rụt người trên ghế, soi gương, trong lòng thầm cười trộm.

 

Ghen tị không! Đố kỵ không! Người đàn ông hoàn hảo như thế là của tôi đấy!

 

"Nghe nói hầu hết vợ của lãnh đạo đều xấu xí, tiểu tam tiểu tứ nhan nhản."

 

Từ Tiểu Khiết cũng đi đến, cố ý nói bóng gió.

 

"Cô cứ đi mà làm tiểu tam. Bà đây chỉ cua trai độc thân thôi."

 

Lucy hất mái tóc uốn sóng lớn, trông cực kỳ gợi cảm.

 

Tôi lén gửi tin nhắn cho Trình Nặc: "Anh còn chưa đến à, người ở phòng em đã tơ tưởng đến anh rồi! Chậc chậc!"

 

Rất nhanh, tôi nhận được tin nhắn của Trình Nặc: "Thế em có tơ tưởng anh không?"

 

"Có có có!"

 

Tôi trốn dưới gầm bàn lén cười thành tiếng.

 

"Hừm hừm."

 

Tôi ngẩng đầu nhìn Lucy bên cạnh, kỳ lạ thay mắt cô ấy cứ như bị cái gì đốt vậy.

 

"Lucy, mắt cô khó chịu à?"

 

Lucy trưng ra vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, lúc này tôi mới chợt nhận ra, quản lý phòng dự án đã đứng cạnh tôi và bên cạnh cô ấy, còn có tổng giám đốc điều hành mới.

 

"Hác Giai Gia! Trong giờ làm mà chơi điện thoại! Trừ hai trăm!"

 

Tôi cúi đầu ủ rũ, nhưng chợt nhớ Trình Nặc vẫn còn ở đây, ít nhất anh cũng phải nói giúp tôi một câu chứ?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

 

Thế nhưng, anh liếc tôi một cái rồi bỏ đi. Bỏ đi sao?

 

Vì là cuộc họp được tổ chức cho việc ra mắt sản phẩm mới nên thời gian họp vô cùng dài.

 

Phía trước tranh luận cực kỳ gay gắt, còn tôi ngồi ở hàng cuối cùng, gà gật buồn ngủ.

 

Đến gần một giờ rưỡi, tôi thực sự không chịu nổi nữa, bụng đã kêu ầm ĩ rồi, nhưng khi nhìn người đang phát sáng ở cuối bàn, tôi vẫn không nhịn được gửi một tin nhắn.

 

"Chồng ơi, họp chán quá à, em đói rồi. Ứ ừ..."

 

Thông thường, chỉ cần tôi ứ ừ là y như rằng anh sẽ chẳng làm gì được tôi. Nhưng tôi hoàn toàn không ngờ tới, điện thoại của Trình Nặc lại reo. Kèm theo đó là một tin nhắn bật lên màn hình trình chiếu mà tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy.

 

Tất cả mọi người đều nhìn thấy ghi chú Trình Nặc đặt cho tôi.

 

"Người được trẫm độc sủng."

 

Đây là cái tên tôi lén đổi tối qua, vậy mà anh không hề đổi lại. Đột nhiên tôi cảm thấy cái tên "vợ yêu" cũng khá hay đấy chứ.

 

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, Lucy bịt miệng cười, lén hỏi tôi:

 

"Sao ảnh đại diện của phu nhân tổng giám đốc lại giống hệt cô vậy?"

 

Tôi gượng cười: "Chỉ... trùng hợp thôi?"

 

Dường như mọi người đang chờ đợi khoảnh khắc tổng giám đốc bối rối, nhưng Trình Nặc chỉ bình tĩnh cầm điện thoại lên, gửi cho tôi một tin nhắn.

 

"Được, anh sẽ xong nhanh nhất có thể."

 

Trời đất! Sao không thoát khỏi màn hình trình chiếu đi chứ! Mọi người đều nhìn thấy tin nhắn hết rồi mà!

 

"Ting ting"

 

Đúng lúc Trình Nặc vừa đặt điện thoại xuống, điện thoại của tôi... lại reo.

 

Xong rồi, kiểu gì cũng bị phát hiện!

 

"Hác Giai Gia, cô không chịu thôi đúng không? Họp hành mà không biết tắt thông báo sao?"

 

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, xin lỗi: "Lãnh đạo, là lỗi của tôi, lần sau tôi sẽ không thế nữa."

 

Mọi chuyện thuận lợi hơn tôi tưởng, vậy mà không ai nghi ngờ tôi cả.

 

Hì hì...

 

"Mọi người vất vả rồi, cuộc họp hôm nay đến đây thôi. Tôi mời mọi người đi ăn."

 

Tôi liếc nhìn Trình Nặc, đúng lúc chạm phải ánh mắt anh, tôi thấy sự khẳng định trong mắt anh. Tôi biết, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành hoàn hảo.