Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Về đến nhà, tôi đặt túi xuống, thấy Trình Nặc còn chưa về, tôi đi vào phòng mình bắt đầu thu dọn đồ đạc.

 

"Em làm gì đó?"

 

Tôi giật mình quay đầu lại, Trình Nặc đã đứng ở cửa, anh mặc một bộ vest đen, tóc hơi ẩm ướt.

 

Chắc là vừa nãy có mưa phùn.

 

"Sếp."

 

Tôi vội vàng lấy hợp đồng ra, đưa cho Trình Nặc: "Sếp, tôi đã hoàn thành gần xong nội dung trong hợp đồng rồi, chúc sếp sau này sống vui vẻ."

 

Hành lý của tôi không nhiều, ban đầu lúc Trình Nặc tìm tôi, anh cũng không cho tôi mang theo nhiều đồ đạc.

 

Ba tháng trước, Trình Nặc đặt hàng trên Taobao của tôi và yêu cầu dịch vụ bổ sung.

 

Chúng tôi kết hôn hợp đồng, một là để ứng phó với gia đình, hai là để đối phó với các mối tình đào hoa trong công ty.

 

Ban đầu tôi không tình nguyện, kết hôn xong rồi lại ly hôn thì tôi thành phụ nữ hai đời chồng mất. Nhưng số tiền anh đưa thật sự quá nhiều...

 

Tháng đầu tiên, anh nói trạng thái diễn xuất của tôi không được tự nhiên cho lắm, bị mẹ anh nghi ngờ, phát hiện ra kẽ hở, nếu lộ tẩy, tôi sẽ không nhận được một đồng nào.

 

Tôi thấy đó không phải lỗi của tôi, ngày nào anh cũng đi đi về về như một cỗ máy, đến một câu cũng không nói với tôi.

 

Bạn diễn là một khúc gỗ, tôi phải diễn kiểu gì đây?

 

Để giữ được công việc lương cao này, hôm đó tôi đã tính toán kỹ thời gian Trình Nặc tan làm.

 

Tôi chuẩn bị sẵn bữa ăn, mẹ tôi nói, muốn giữ được trái tim đàn ông thì phải cho anh ta biết bạn là người vạn năng.

 

Đèn vàng mờ ảo, chiếu lên những món ăn tôi làm, hương thơm bắt đầu lan tỏa trong căn phòng lạnh lẽo.

 

Rất tốt. Cuối cùng cũng có chút dáng vẻ của một ngôi nhà rồi.

 

Tôi im lặng chờ đợi anh bước vào, mong chờ vẻ mặt ngạc nhiên của anh vào khoảnh khắc đó. Nhưng khi anh bước vào, anh lại cau mày.

 

"Em nấu cơm à?"

 

"Vâng, tôm rim dầu, sườn xào chua ngọt, xà lách cải dầu."

 

"Em không thấy quá nhiều dầu mỡ sao?"

 

Tôi không giận, tôi không giận, giận c.h.ế.t bản thân thì ai được lợi. Khách hàng là thượng đế.

 

"Xà lách cải dầu không nhiều dầu mỡ, anh ăn không?"

 

Chúng tôi làm dịch vụ thì phải giữ nụ cười.

 

Anh liếc tôi một cái, im lặng ngồi xuống ghế, chỉ nếm một miếng rồi đặt đũa xuống. Thôi rồi, công cốc.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

 

"Lần sau không cần làm những món này, tiền tôi sẽ trả đủ."

 

Tôi sững sờ một lúc, liên tục nói được, sau đó nhìn anh đi thẳng vào thư phòng của mình, mở máy tính, bắt đầu làm việc.

 

Đúng là kẻ cuồng công việc mà...

 

Đồ ăn không thể lãng phí, tôi rất tự hào về tài nấu nướng của mình, định ăn một bữa thật đã.

 

Chuông cửa reo. Là mẹ của Trình Nặc.

 

Tôi nở một nụ cười chuẩn mực, vội vàng vào thư phòng gọi Trình Nặc: "Chồng ơi, mẹ mình đến rồi!"

 

"Ôi chao, hôm nay lại nấu cơm à, đúng lúc mẹ chưa ăn! Giai Gia, ăn cùng đi con."

 

Thật lòng mà nói, mẹ Trình Nặc thân thiện hơn tôi tưởng rất nhiều.

 

Trình Nặc cũng từ thư phòng đi ra, anh ngồi xuống bên cạnh tôi.

 

"Chồng ơi, ăn sườn đi, không phải anh nói anh thích nhất là món sườn xào chua ngọt em nấu sao?"

 

Tôi cười tủm tỉm gắp cho anh mấy miếng sườn nhiều mỡ nhất, tôi thấy rõ sắc mặt anh thay đổi thành khó coi.

 

"Đúng vậy, ăn nhiều vào con, mẹ thật sự không ngờ tình cảm của hai đứa lại tốt đến thế! Con không biết đâu, bình thường buổi chiều nó không ăn cơm đâu! Có thể thấy, Nặc Nặc nhà mình thật sự rất yêu con!"

 

"Vâng vâng, con cũng biết anh ấy yêu con mà! Chồng ơi, ăn nhanh lên đi!"

 

Tôi nháy mắt ra hiệu cho anh: "Ăn nhanh lên, không thì lộ tẩy rồi thì đừng có trách tôi."

 

Quả nhiên, Trình Nặc bắt đầu ăn sườn với vẻ mặt phức tạp.

 

Tôi lại gắp thêm tôm lớn cho anh. Anh liếc tôi một cái, chắc là muốn nói với tôi rằng sự nhẫn nhịn của anh có giới hạn.

 

Nhưng... thì sao chứ? Khi tôi đã nổi hứng trêu chọc thì ai cũng không cản được!

 

Ồ ha ha ha… Tôi lại gắp thêm một đũa nữa.

 

Nhớ lại cảnh anh bị ép ăn cơm hôm đó, tôi lại thấy buồn cười.

 

"Hôm nay, không nấu cơm à?"

 

Anh bất chợt hỏi tôi.

 

"Vâng, em ăn ở ngoài rồi."

 

Tôi chớp chớp mắt, muốn nặn ra hai giọt nước mắt, nhưng tiếc là diễn xuất chưa tới. Haizz... thật là sầu não.