Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Không biết có phải cố ý hay không, cả người anh đều áp sát vào tôi.
“Lần này lại là em chủ động.”
Anh đột ngột tấn công tôi! Như một con sói đói! Không cần nói thêm lời nào. Thế nhưng, chưa đóng rèm cửa.
Khi mở mắt ra, tôi thấy mười mấy cặp mắt trong văn phòng đang đồng loạt nhìn chằm chằm vào tôi. Lần này, thật sự tiêu rồi.
Tôi quay đầu nhìn Trình Nặc, trên khuôn mặt sưng vù vì bị đánh của anh hiện lên một nụ cười, tôi thấy sự đắc ý trong mắt anh.
Thật xấu xí.
Giây tiếp theo, tôi mơ hồ nghe thấy Lucy bên cạnh lớn tiếng mắng: “Tôi bảo sao tối nay cả phòng dự án đều phải tăng ca! Hóa ra là để chúng tôi ngồi đây ăn cơm chó!”
Tôi là Trình Nặc.
Lần đầu tôi gặp Hác Giai Gia là ở vòng chung kết cuộc thi Sáng tạo Khởi nghiệp toàn quốc.
Trên sân khấu, chỉ có một mình cô ấy đơn độc chiến đấu.
Ban giám khảo hỏi cô ấy: “Cô có nghĩ một mình mình có thể hoàn thành tất cả nội dung dự án không? Đặc biệt là cô còn là con gái. Hay là cô quá tự phụ, cho rằng không cần đồng đội thì cô cũng có thể hoàn thành một dự án lớn như vậy?”
Cô ấy nói: “Theo ngài, giới tính có ảnh hưởng đến kết quả khởi nghiệp ở cấp độ này không? Tôi không cho rằng tôi tự phụ và ngài cũng không cần phải định kiến nói tôi tự phụ. Chính vì tôi đủ tự tin nên mới có thể đứng đây gặp ngài.”
Cô ấy nói chuyện lưu loát, không kiêu ngạo cũng không tự ti.
Sau đó, tôi lại nhìn thấy cô ấy trên tivi, nắm bắt mạch đập thời đại, đổi mới sáng tạo khởi nghiệp. Nhưng thị trường này phức tạp hơn nhiều so với cô ấy tưởng tượng. Sự thù địch đối với con gái gần như ập đến bất ngờ. Tôi không biết cô ấy có thể trụ vững được không.
Sau đó một khoảng thời gian, tôi luôn nhớ đến dáng vẻ của cô ấy, tôi đã mua “gói dịch vụ” của cô ấy. Tôi không ngờ cô ấy lại thật sự đăng ký kết hôn với tôi.
Bữa ăn đầu tiên cô ấy nấu thật sự rất ngấy, sau khi bị ép ăn một bát lớn, bụng tôi đã đau suốt cả đêm. Kể từ đó, ngày nào mẹ tôi cũng đến, ngày nào cô ấy cũng nấu cơm cho tôi. Dường như căn phòng lạnh lẽo đã có thêm hơi ấm vì có cô ấy.
Thế nhưng cô ấy luôn gọi tôi là sếp. Chỉ khi có mẹ tôi ở đó mới gọi tôi là chồng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Tôi cố tình điều chuyển đến công ty con, dùng điện thoại chiếu màn hình. Thế nhưng, không ngờ lại không có ai nghi ngờ đến cô ấy.
Xem ra những người này làm dự án đến mức ngốc nghếch hết rồi, cái avatar rõ ràng như thế mà!
Tôi đi ngang qua phòng trà nước, tôi thấy có người đang bàn tán về chiếc túi mới cô ấy mua, nói tôi không nỡ mua cho.
Hừ, tôi là loại người như thế sao?
Sơ Nhụy đặc biệt chọn một cái đắt nhất, định tặng cô ấy. Thế nhưng Tiêu Hướng Bắc, cái tên đàn ông chó má kia lại xuất hiện.
Nhưng cô ấy đã hôn tôi! Cô ấy lại còn giả vờ say nữa! Sao có thể để cô ấy thành công được! Tại sao cô ấy cứ luôn trốn tránh tôi! Chính là vì cái tên đàn ông chó má đó! Tức c.h.ế.t đi được! Tôi quyết định không thèm quan tâm đến cô ấy nữa.
Haizzz... Ngoài trời mưa rồi, không biết cô ấy có bị ướt mưa không. Tôi chuyển sang nick phụ để trò chuyện với cô ấy.
Cái giá mười tệ. May mà dịch vụ này vẫn còn.
Tôi muốn tặng cô ấy món quà. Nhưng hình như không đúng thời điểm lắm.
Cô ấy nổi giận đùng đùng! Lần đầu tiên tôi thấy. Tôi không biết phải làm sao nữa… Tôi đã đánh mất cô ấy rồi… Tôi chỉ dám trò chuyện với cô ấy với giá mười tệ. Haizzz… Thật nhát gan.
Tôi lại thấy cái tên khốn kiếp đó. Tên này không những dây dưa không dứt với vợ tôi, còn câu kéo cả em gái tôi nữa! Tôi không nhịn được mà đánh anh ta một trận.
Sơ Nhụy nói với tôi, cái tên khốn kiếp đó chỉ là khách hàng của cô ấy, hơn nữa còn là khách hàng cũ. Lòng tôi đã bình tâm trở lại. Nhưng mà muốn tán tỉnh em gái tôi thì không đời nào.
Tôi nóng lòng muốn công khai rồi. Kết hôn ngầm? Ngầm cái quái gì!
Miệng vợ thật ngọt, tay vợ thật mềm… Tất cả mọi người đều biết tôi có vợ rồi!!!
Hừm hừm.
Hác Giai Gia, lần này em không trốn được nữa rồi phải không?