Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Chắc là do ăn quá no, khoảng thời gian sau đó tôi đều cảm thấy vô cùng chậm chạp .
Vì Tiêu Hướng Bắc bảo tôi đợi ở dưới nhà nên Trình Nặc và Tần Sơ Nhụy đã lái xe đi trước. Khoảng mười phút sau, tôi thấy xe của Trình Nặc lại xuất hiện trong tầm mắt mình.
"Lên xe."
Anh gần như không hỏi ý kiến tôi.
"Nhưng em còn phải đợi..."
Dường như anh không còn kiên nhẫn, trực tiếp ngắt lời tôi.
"Lên xe."
"Nhưng mà..."
Tôi nhìn ánh mắt anh đang dán chặt vào mình, tôi có lý do để tin rằng, nếu bây giờ tôi không lên xe thì những chi phí sau này anh sẽ không thanh toán cho tôi.
Trên xe bật điều hòa, hơi lạnh. Nhưng tôi lại thấy Trình Nặc kéo kéo cổ áo sơ mi, xương quai xanh hoàn hảo hiện rõ mồn một, yết hầu của anh rất nổi bật, và... cũng rất gợi cảm.
Bỗng nhiên tôi không thấy lạnh nữa.
"Sếp, đến đèn giao thông đường Bắc Hạng Nam thì cho tôi xuống là được."
Trời tối rồi, không dễ bắt xe, anh vốn là người suy nghĩ rất chu toàn. Nhưng xe càng đi về phía trước, tôi càng thấy có gì đó không đúng. Đây không phải đường về nhà tôi. Xung quanh cũng dần không còn đèn...
Nếu không phải xác nhận đi xác nhận lại người ngồi cạnh tôi là Trình Nặc, thậm chí tôi còn nghĩ mình đi nhầm xe dù.
"Sếp..."
"Sếp?"
Tôi gọi anh.
"Ba ngày trước em đâu có gọi anh như thế."
Trình Nặc tháo dây an toàn, tôi cũng định tháo, nhưng anh lại giữ c.h.ặ.t t.a.y tôi.
Tấm che nắng cửa sổ xe cũng tự động bật lên. Trời tối rồi, tấm che nắng có tác dụng gì chứ? Xin lỗi, trong thoáng chốc tôi đã nghĩ qua tất cả các tình tiết "có màu"... Tôi bỗng thấy khô khan cả cổ họng.
Anh nhìn chằm chằm vào tôi, hơi thở phả ra mang theo mùi bạc hà the mát. Chẳng lẽ anh đã ăn kẹo bạc hà từ trước? Cái này cái này cái này...
"Sao không trả lời tôi?"
Chắc là thấy suy nghĩ của tôi bay đi đâu mất, anh có vẻ hơi tức giận.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
"Là vì người đàn ông tên Tiêu Hướng Bắc đó? Anh ta và em là bạn trai bạn gái sao? Hay là, em đã định kết hôn với anh ta rồi? Chúng ta còn chưa lấy giấy ly hôn, em thế này anh có thể kiện em đấy. Sao em không nói gì? Có phải là ngầm đồng ý rồi không? Dù sao đi nữa, em..."
Tôi chưa bao giờ thấy Trình Nặc nói nhiều như vậy trong một lần. Thật là ồn ào quá… Hơn nữa, anh lại ở gần tôi đến thế… Lại còn ăn kẹo bạc hà nữa...
"Ưm..."
Ừm, vị rất ngọt. OK, anh im lặng rồi.
"Hác Giai Gia, em đang cố tình đánh trống lảng đấy."
Tôi không có. Tôi thề, tôi chỉ đơn thuần là muốn hôn anh thôi. Tôi canh chuẩn thời cơ, tháo dây an toàn, định xuống xe mà. Tôi không thể ở lâu quá. Ở lâu quá là lộ tẩy mất.
Ai mà ngờ, anh lại dùng dây an toàn trói tay tôi lại bằng một tay.
Tôi kêu lên một tiếng! Cả người tôi bỗng chốc bay lên.
Anh giữ chặt eo tôi, đặt tôi lên đùi anh, cả cơ thể tôi dán sát vào anh.
Trong không gian chật hẹp, hơi nóng lan tỏa quanh chúng tôi, tạo thành từng lớp sương mờ, chỉ cần chạm nhẹ là thành một bức tranh.
Môi anh rất đỏ, vương vết son môi của tôi.
Đôi mắt cũng đẹp...
Không biết có phải vì không khí ở đây quá loãng không mà đầu óc tôi hơi choáng váng.
Tôi ôm mặt anh, lấy hết dũng khí hôn lên.
Ban đầu tôi không định dừng lại ở một nụ hôn lướt nhẹ.
Ti vi nói có người ăn thịt lợn cũng say, thế nên tôi ăn đồ tươi sống sẽ say, lý do này chắc không khiên cưỡng đâu nhỉ?
Tôi cứ nghĩ mình có thể kiên trì rất lâu. Nhưng rất nhanh sau đó, tôi cảm thấy tất cả không khí trong tôi đều bị hút sạch.
Tôi vùng vẫy muốn phản kháng.
"Đừng động đậy."
Hay lắm.
Ai có thể nói cho tôi biết, rõ ràng đang mặc áo len mà sao cảm giác vẫn rõ ràng đến thế này không?
Tôi không dám động đậy nữa. Tôi co rúm lại trong lòng Trình Nặc như một con chim cút, nhắm mắt lại.
A! Tôi say rồi. Say vì ăn đồ tươi sống.