**Hách Du Văn**
Lần đầu tiên Hách Du Văn nhìn thấy Chu Nhớ Giai, cô bé mặc một chiếc váy xòe màu trắng.
Giống hệt như búp bê Barbie biết đi.
Giọng nói mềm mại ngọt ngào dỗ ông nội anh cười không ngớt.
Đứa nhóc này đúng là trí tưởng tượng phong phú, mới gặp lần đầu đã nói muốn anh về làm con rể nhà cô.
Tch~ Gan cũng to thật.
Hách Du Văn ngồi trong phòng khách, liếc thấy khuôn mặt nịnh nọt của bố cô bé, khẽ cong môi lạnh nhạt.
Nhà họ Chu mấy năm nay suy tàn quá nhanh.
Cả đời ông Chu coi như chẳng có vận may, lại sinh ra một đứa con trai như thế.
Ánh mắt Hách Du Văn chuyển sang Chu Nhớ Giai.
Ánh nhìn có chút thương hại từ trên cao nhìn xuống.
Cũng tội nghiệp, phải sinh ra trong cái nhà thế này.
Mỗi lần họ đến, mục đích gần như viết rõ lên mặt.
Mẹ của anh cực kỳ khó chịu, mười lần thì chín lần lấy cớ không gặp.
Anh thì bận rộn, ít khi về nhà.
Hôm đó đúng lúc về, thấy quả bóng lẽ ra phải được trưng bày trong tủ lại lăn đến cạnh chân.
Chu Nhớ Giai cầm cọ lông, trên mặt còn vương vài giọt mực.
Thấy anh mà dám cười toe toét, khoe nguyên hàm răng sữa.
Hách Du Văn cau mày.
Nhìn quả bóng bị cô bé vẽ vời đến nỗi không nhận ra hình dạng ban đầu—
Hai bên thái dương anh giật thình thịch.
Đứa nhóc này không chạy trốn còn đứng chờ anh khen chữ viết đẹp chắc?
Người giúp việc chạy tới, hoảng hốt kéo cô bé đi.
Sau đó Chu Nhớ Giai cũng nhận ra mình làm sai.
Tay ôm que kem, chủ động đến xin lỗi.
Nói một tràng lời ngon tiếng ngọt, vậy mà Hách Du Văn lại thấy mình chẳng còn giận nữa.
Anh nheo mắt nhìn cô.
Cô bé ngốc ấy đưa tay ra, nói líu ríu:
“Anh ơi, Nhớ Giai biết sai rồi.”
“Anh ơi, anh đừng giận nữa nhé?”
“Mai sau em kiếm được nhiều tiền sẽ cho anh tiêu.”
Khi Chu Nhớ Giai thật lòng muốn làm hòa với ai đó, đúng là chẳng mấy ai đỡ nổi.
Sau này mỗi lần gặp lại, lần nào cô cũng mang theo vài “món ngon” từ nhà đến.
Như thể muốn chắc chắn rằng anh thực sự không giận cô nữa.
Tiếp xúc nhiều rồi, trong đầu Hách Du Văn đôi khi cũng thoáng nghĩ—
Nếu sau này có đứa con gái như Chu Nhớ Giai, chắc cũng thú vị phết.
Về sau, Nhớ Giai dần lớn lên, còn anh thì sang Mỹ, cả hai rất ít khi gặp nhau nữa.
Hè năm đó anh về nước, ở nhà ông nội, lại gặp Chu Nhớ Giai thêm một lần.
Cô bé ngày nào đã lớn, cao lên nhiều, đứng lên cũng gần đến ngực anh.
Cô ngủ quên trong phòng anh, còn quay sang hỏi ngược lại sao anh lại ở đây.
Đấy thấy chưa—tính nết y như hồi nhỏ, rõ ràng sai lè mà nói như đúng rồi.
Cũng may vẫn biết ngượng, cuối cùng đỏ mặt chạy biến.
…
Anh biết thừa cô không thích uống sữa.
Hôm đó ngồi vào bàn ăn, Hách Du Văn cố tình đợi một lúc.
Thấy cô hết liếc đông liếc tây, nhưng ly sữa thì nhất định không chịu đưa lên miệng.
Trong lòng anh nổi hứng trêu chọc.
“Tự uống hay để anh đút?”
Đôi mắt đẹp đẽ của Chu Nhớ Giai trừng to hết cỡ.
Cô nhăn mặt, bực bội dốc hết ly sữa vào miệng.
Có lẽ là từ lúc đó, anh đã khiến cô phật lòng.
Sau đó suốt một thời gian dài cô không chịu nói chuyện với anh nữa.
Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện