Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

10

Tôi thử đặt mua đồ chơi nhựa trên mạng về đốt cho ông.

Tối hôm đó lại bị ông cầm gậy chống đuổi chạy cả đêm.

Ông bảo tôi dùng hàng giả hàng kém chất lượng để lừa dối ông, b.ắ.n ra hạt nhựa còn chẳng làm rách da mặt ai, hại ông mất mặt trước đám bạn mới.

Thật sự muốn nổi khùng, thật đấy, nói lại lần nữa: Tôi thật sự không kiếm được hàng thật của cái thứ này!!

Đang lúc tôi sầu não, Phó Hàn Minh nhận được điện thoại.

Giọng nói từ điện thoại loáng thoáng vọng ra, khiến tôi nghe rõ mồn một.

"Sếp, nữ phụ số hai trong đoàn làm phim đang tranh giành vị trí, làm loạn lên rồi ạ."

"Nữ chính Trình Lạc bị tát một cái, cần sếp qua dàn xếp chút ạ."

Phó Hàn Minh nói: "Biết rồi, một tiếng nữa."

Anh cúp máy, rút kim truyền rồi thay quần áo.

Con gà con ốm yếu trông tiều tụy không chịu nổi lập tức lột xác, biến thành dáng vẻ tinh anh phong độ ngời ngời.

Thực ra, ngay vào lúc này, tôi đã bắt đầu nghi ngờ thân phận thật sự của Phó Hàn Minh rồi.

Xin hỏi, nhân viên nhà tang lễ nhà ai thuê nổi vệ sĩ?

Anh chàng nhà hỏa táng nhà ai lái nổi xe bảy chữ số?

Người làm dịch vụ tang lễ nhà ai lại còn kiêm cả ông chủ công ty truyền thông?

Nhưng tôi không hỏi.

Tôi, người bị ông nội đã khuất đánh cho ba bữa liên tiếp, đã nhìn thấu tất cả.

Nhưng mà…

"Anh phụ trách đạo cụ của đoàn làm phim các anh tay nghề thế nào?"

"Hạng nhất trong ngành."

Tôi mừng rỡ: "Cho tôi đi cùng với!"

Để anh phụ trách đạo cụ làm cho tôi một khẩu AK chứ!!!

11

Tôi vừa bước vào trường quay, đã vội vàng tìm kiếm anh phụ trách đạo cụ.

Tôi liếc nhanh một cái, không thấy anh phụ trách đâu nhưng lại đọc ra không ít điều từ ánh mắt của đám đông vây xem.

Có kẻ hả hê, có người lo lắng, có người dò xét thân phận của tôi.

Còn có một kẻ không có mắt, thế mà lại thò chân ra định ngáng tôi!

Hơ, tôi thực sự, quá thích cái bầu không khí làm loạn thế này rồi.

Tôi mắt không liếc ngang, một cước đạp thẳng lên!

Chỉ nghe một tiếng "rắc", kèm theo đó là một tiếng thét thảm thiết vang lên.

Phó Hàn Minh vô thức túm lấy cánh tay tôi, kéo tôi về phía anh: "Cẩn thận."

Không biết vô ý hay cố tình mà anh lại vòng tay ôm lấy eo tôi.

Trước người tôi là hơi ấm của anh và những tiếng hít khí lạnh của người khác.

Mặt Phó Hàn Minh hơi ửng đỏ: "Cô không sao chứ?"

Tôi ngớ người, ghé sát vào tai anh rồi nói nhỏ: "Ông chủ, tôi chỉ bán tài, không bán thân, phải thêm tiền."

Phó Hàn Minh nhìn chằm chằm tôi, như bị ma xui quỷ khiến, anh hỏi một câu: "Thêm bao nhiêu?"

???

Trời đất, sao anh lại nghiêm túc thế hả!

Mặt tôi nóng bừng, lập tức đẩy anh ra.

Chết tiệt, đồ tồi, tôi xem anh là thần tài, anh lại dám thả thính tôi.

Đang lúc tôi đang khó xử thì thấy nữ chính, Lục Tranh Nhạc, trên gương mặt xinh đẹp rạng rỡ có một vết hằn tát rõ mồn một, dáng vẻ lạnh lùng, khoan thai bước tới.

"Hàn Minh." Cô ta khẽ gật đầu về phía Phó Hàn Minh, chỉ vào mặt mình, nói ngắn gọn: "Người của anh đánh, bồi thường đi."

Phó Hàn Minh cười lạnh: "Nói rõ ràng xem nào, người của tôi là sao, bên tôi tạm thời chưa có ai cả."

Ánh mắt Lục Tranh Nhạc lướt qua tôi một vòng, đầy ẩn ý: "Ồ thế à?"

Phó Hàn Minh nhấn mạnh: "Tạm thời vẫn chưa có."

"Hứ, anh đúng là vô dụng!"

Phó Hàn Minh xoa xoa mũi, chuyển hướng đề tài: "Xung đột xảy ra thế nào?"

Các nhân viên nhanh mắt nhanh ý lập tức xúm lại, năm người mười ý thuật lại hiện trường.

Nói đơn giản, bộ phim này do Phó Hàn Minh đầu tư. Nữ chính nữ phụ đã định sẵn từ lâu, không ngờ đến lúc bấm máy, nữ phụ lại giở trò, làm ầm lên đòi tăng đất diễn.

Nữ phụ còn tuyên bố mình là bạn gái của nhà đầu tư, dám không cho cô ta thêm đất diễn thì cô ta sẽ phá hỏng bộ phim này.

Giữa lúc tranh cãi, Lục Tranh Nhạc mỉa mai một câu: "Loại cô, cũng xứng làm bạn gái Phó Hàn Minh à?"

Nữ phụ lập tức bùng nổ, lôi ra một đống ảnh đã in sẵn, tuôn ra một tràng.

Ý trong lời nói cốt lõi là tôi không xứng, vậy bà cô già như cô thì xứng chắc?

Lục Tranh Nhạc vốn là người lạnh lùng, sau khi bị b.ắ.n rap liên hồi, tức đến nỗi quay đầu đình công, nói phải để Phó Hàn Minh đích thân giải quyết cái trò hề này, không thì cô ta sẽ không quay nữa.

Chính câu nói này, hoàn toàn chọc cho nữ phụ phát điên.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Nữ phụ la lối om sòm: "Cô là cái thá gì, dám sai khiến anh Hàn Minh của tôi?"

Cô ta vừa nói vừa tiến tới giáng cho một cái tát.

Đạo diễn thấy rõ tình hình không thể vãn hồi, đành phải gọi điện cho Phó Hàn Minh, bảo anh đến giải quyết.

Phó Hàn Minh nhặt một tấm ảnh chứng minh quan hệ bạn trai bạn gái giữa anh và nữ phụ lên.

Tôi ghé sát vào xem.

Hóa ra chính là những góc ảnh chụp lại tại hiện trường của "Vụ cầu hôn chàng trai nhà tang lễ".

Bên cửa sổ kính sát đất, trai tài gái sắc, bó hoa hồng to tướng, nhìn kiểu gì cũng thấy giống một cặp đang yêu nồng cháy.

Có lẽ đã chạm đến những ký ức không mấy tốt đẹp của Phó Hàn Minh.

Anh thản nhiên mở lời: "Ảnh là thật, quan hệ là giả. Hơn nữa, mọi người không biết hôm đó tôi đã gặp phải những gì đâu..."

Không hiểu sao, vết thương ở n.g.ự.c vẫn còn âm ỉ đau.

"Người đâu rồi, cô ta đánh người xong, đi đâu rồi?"

Phó Hàn Minh dò hỏi, xung quanh im bặt.

Một giọng nói thảm thiết, ẻo lả vang lên ở bên cạnh: "Huhuuhu, tôi ở đây này, tôi ngồi khóc cả buổi rồi mà chẳng ai thèm quan tâm à?"

12

À, xin lỗi.

Tôi vừa vào trường quay, đã đá trúng một người, trùng hợp lại chính là nữ phụ gây chuyện, Dương Thanh Thanh.

Cũng là cô gái xinh đẹp lần trước ở quán cà phê khu CBD, người đã chạy mất dép.

Theo kinh nghiệm của tôi mà phán đoán, chân cô ta ít nhất cũng bị rạn xương rồi.

Lúc này cô ta khóc đến trôi hết cả phấn son.

Tôi nghĩ bụng, dù gì tôi cũng làm cô ta bị thương, không chào hỏi một tiếng thì áy náy lắm.

Thế nên tôi chen đến trước mặt cô ta: "Em gái tiểu tam, lại gặp rồi nhỉ. Ngại quá vì đá trúng chân em, nếu xương em giòn quá thì sau này đừng vô cớ ngáng chân người khác nhé, không tốt cho chân đâu."

Tôi vừa dứt lời, cô ta khóc to hơn nữa.

Cô ta vừa khóc vừa cố gắng kéo vạt áo Phó Hàn Minh.

"Huhuuhu, anh Hàn Minh, họ bắt nạt em, anh phải làm chủ cho em chứ!"

Phó Hàn Minh bình thản lùi lại một bước, tiện tay đẩy tôi ra phía trước, chắn giữa hai người.

"Tại sao tôi phải làm chủ cho cô?"

"Huhuuhu, anh Hàn Minh, em là nghệ sĩ ký hợp đồng của anh mà!"

"Ồ."

Phó Hàn Minh gật đầu, rút điện thoại ra gọi một cuộc.

"Dương Thanh Thanh, chấm dứt hợp đồng."

Anh ngẩng đầu: "Cô có thể đi rồi, chi phí y tế và bồi thường cho chân cô, liên hệ trợ lý tôi, cậu ta sẽ thanh toán toàn bộ."

Dương Thanh Thanh thê thảm lắc đầu: "Em không muốn, em vì anh mới ký hợp đồng, sao anh có thể đuổi em đi?"

"Anh dám chấm dứt hợp đồng với em, em sẽ nói với bố em!"

Phó Hàn Minh nhíu mày: "Bố cô là Lý Cương à?"

Dương Thanh Thanh tức đến giậm chân, vừa giậm chân lại đau đến hít vào một ngụm khí lạnh.

"Shhh… Bố em là tổng giám đốc Dương đấy ạ, hồi Tết hai đứa mình đã đi xem mắt rồi, anh Hàn Minh quên hết rồi sao?"

À cái này...

Tôi nhìn gương mặt xinh xắn của Dương Thanh Thanh, tức đến tái xanh cả mặt.

Còn Phó Hàn Minh thì vẫn như người trên mây, chẳng nhớ gì về chuyện xem mắt cả.

Anh thật quá đáng.

Một lát sau, anh mới nhớ ra.

Nhưng trên mặt anh đầy vẻ khó tin.

"Cô nói là bữa cơm sau Tết ấy à?"

"Trên cái bàn đấy ba mươi người, cô bảo đấy là đi xem mắt à?"

Dương Thanh Thanh ngước đôi mắt đỏ hoe vì khóc, trông như con thỏ cảnh bị người ta bỏ rơi.

"Sao lại không phải, anh còn mỉm cười với em mà!"

"Chính vì nụ cười ấy của anh, em mới ký hợp đồng với công ty nhà anh để làm nghệ sĩ đấy."

"Cái khoản cát xê ít ỏi này, còn không đủ cho em mua váy!"

"Bây giờ anh lại muốn đuổi em đi, chẳng phải em lỗ nặng rồi sao?"

"Huhuuhu, hôm kia, em đã đặt bó hoa hồng to tướng như thế để tỏ tình với anh, anh lại tiện tay kéo bừa một người phụ nữ ra để tống khứ em đi, em điều tra rõ rồi, người phụ nữ đấy chỉ là một người luyện võ, chẳng có tí quan hệ nào với anh hết!"

"Anh đừng hòng lừa em nữa!!"

Người phụ nữ đấy là tôi, lặng lẽ lùi lại một bước.

Tôi sợ lát nữa lúc công chúa nhỏ Dương Thanh Thanh nổi đóa, sẽ b.ắ.n m.á.u lên người tôi.

Phó Hàn Minh xoa trán: "Chúng ta nói chuyện cô đánh Lục Tranh Nhạc trước đã."

Lục Tranh Nhạc thò đầu ra chen vào nói: "Không vội không vội, chuyện của tôi không gấp."

Chỉ là một cái tát thôi mà, sao quan trọng bằng việc hóng drama trực tiếp chứ.