Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
"Cô...!" Hạ Ngữ Dung bị tôi chọc tức đến mức nghẹn lời.
"Sao cô còn chưa cút?" Cố Lan gằn giọng quát cô ta một tiếng.
Hạ Ngữ Dung thật sự không còn mặt mũi nào để ở lại nữa, tức giận quay người bỏ đi.
Sau khi Hạ Ngữ Dung đi, tôi mở hộp giữ nhiệt trên bàn, múc một bát súp gà:
"Anh Cố, em nghe nói anh bị thương rồi không chịu ăn uống gì cả, em lo lắng lắm, em đút cho anh ăn một chút có được không?"
Hắn khẽ chế giễu một tiếng: "Em lo cho tôi à? Tôi thấy em quên béng tôi rồi thì có!"
Tôi không hiểu hắn đang nói những lời bóng gió gì.
Có lẽ Cố Dao đã hiểu lầm, người hắn muốn gặp căn bản không phải tôi, mà là bạn gái mới hắn quen sau khi tôi đi rồi.
Tôi hỏi: "Anh Cố có người yêu rồi sao? Anh muốn gặp bạn gái của anh à? Nếu anh ngại tìm cô ấy, anh đưa số điện thoại của cô ấy cho Cố Dao, để Cố Dao gọi cô ấy đến nhé."
Cố Lan nghe xong, những ngón tay thon dài siết chặt thành nắm đấm, khớp ngón tay kêu răng rắc, cảm giác như sắp mất kiểm soát rồi:
"Em nghĩ tôi bạc bẽo giống em à? Vừa quay lưng đã tìm người mới rồi à?"
Tôi ngây người một lát.
Tôi tìm người mới từ khi nào cơ chứ?
Tai nạn xe đã làm hắn hỏng não rồi sao?
Hay là, hắn bị uất ức ở chỗ bạn gái nên trút giận lên tôi?
Tôi đặt bát súp xuống: "Nếu anh không uống thì tôi đi đây."
Giây tiếp theo, Cố Lan siết c.h.ặ.t t.a.y tôi:
"Tôi uống, tôi nói không uống lúc nào?"
Giọng hắn rất vội vàng, cứ như sợ tôi bỏ đi vậy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Cố Dao thấy vậy thì bật cười.
Cố Lan liếc mắt ra hiệu cho Cố Dao, Cố Dao lập tức hiểu ý đi ra ngoài đóng cửa lại.
Khi đút súp cho Cố Lan, hắn cứ nhìn chằm chằm tôi không chớp mắt.
"Mặt tôi có dính gì sao?"
Giọng hắn nhẹ như tiếng lầm bầm, chỉ có mình hắn mới nghe rõ:
Chỉ là sợ em lại biến mất thôi.
Có cảm giác lần này Cố Lan về có gì đó lạ. Hắn mặc đồ bệnh nhân, tinh thần rệu rã, cả người phờ phạc hẳn, cằm còn lún phún râu màu xanh xám.
Tôi nói: "Anh Cố, con gái không thích con trai lôi thôi đâu, muốn người mình thích đổi ý thì vẫn phải chú ý giữ gìn hình tượng chứ!"
"Tôi mặc kệ người ta thích thế nào."
Cố Lan nói xong vẻ không quan tâm, đứng dậy cầm quần áo đi vào phòng tắm. Đúng là gã đàn ông miệng thì nói một đằng, nhưng thân thể lại thành thật một nẻo.
Lúc hắn tắm xong bước ra, tôi có chút buồn ngủ, nghe thấy tiếng động, tôi ngước mắt nhìn hắn, bất chợt sững người.
Hắn đã cạo râu, gương mặt tuấn tú trở nên sạch sẽ, sáng sủa. Tóc chưa lau khô, thân trên để trần, quả không hổ là người đàn ông mê vận động, cơ bụng tám múi săn chắc vạm vỡ, nước chảy dọc theo cơ n.g.ự.c xuống đến đường nhân ngư, trông thật quyến rũ.
"Lau nước dãi đi kìa." Hắn liếc nhìn tôi một cái.
Tôi vội nuốt nước bọt.
"Em ngồi máy bay lâu quá, hơi mệt, em đi đặt phòng khách sạn nghỉ ngơi đây, mai sẽ đến thăm anh."
Vừa mở cửa liền thấy hai bảo vệ đứng chặn trước mặt tôi. Tôi quay người lại, chống nạnh chất vấn: "Cố Lan, anh muốn làm gì?"
"Ồ, không gọi anh Cố nữa à?" Hắn lười biếng ngồi trên giường, lau tóc, "Vội vàng đi thế, tên tiểu bạch kiểm đó cũng về cùng em à?"
Tôi không hiểu hắn đang nói gì, mệt c.h.ế.t đi được, lười cãi vã với hắn nữa.
"Anh đưa tôi bộ đồ để thay, tôi muốn đi tắm rồi ngủ."