Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Cô ta vô tư đ.ấ.m vào người Cố Lan một cái:

"Nhìn cái bộ dạng đòi sống đòi c.h.ế.t của cậu kìa, chỉ là một người phụ nữ thôi mà, cái con đàn bà đó thân mật với người đàn ông khác như vậy, nhìn là biết không phải thứ tốt đẹp gì giữ được nữ đức rồi."

Nghe mà tôi chỉ muốn nhíu mày.

Thời đại nào rồi mà còn lấy nữ đức ra mà đè người.

Chân bó nhỏ bó luôn cả vào đầu cô ta rồi sao?

Đồng thời tôi cũng tò mò trong lòng.

Nghe ý tứ trong lời cô ta nói, có lẽ là cô gái Cố Lan thích đã thân mật với người đàn ông khác, nên Cố Lan mới tức đến mức không ăn không uống mất hồn mất vía.

Chẳng lẽ sau khi tôi đi, hắn đã có người yêu rồi sao?

Trong phòng bệnh, sắc mặt Cố Lan lạnh đi, nhìn Hạ Ngữ Dung với ánh mắt đầy chán ghét:

"Cút!"

Mặt Cố Lan đã đen lại rồi, Hạ Ngữ Dung vẫn còn hăng hái tiếp tục nói:

"Đợi tôi gặp được con đ* thối đó nhất định sẽ đánh cho nó một trận để trút giận cho cậu."

Đôi mắt đen như mực của Cố Lan lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ta:

"Tôi không đánh phụ nữ, đừng ép tôi ra tay."

Cô ta khịt mũi một tiếng:

"Chẳng phải chỉ là một người phụ nữ thôi sao? Anh em với nhau tôi còn không được nói à? Sao vậy, vì một con rác rưởi mà muốn trở mặt với anh em à?"

Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao Cố Dao lại ghét cô ta đến vậy.

Cố Lan nghiến răng, sắc mặt ngày càng u ám.

Khi hắn giơ tay định vung về phía Hạ Ngữ Dung, Cố Dao đã đạp cửa xông vào, nhanh hơn anh trai mình một bước, tát thẳng vào mặt cô ta một cái:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

"Tôi thật sự nhịn cô lâu lắm rồi đấy, suốt ngày cứ nói những lời phỉ báng phụ nữ, sao vậy, cô không phải phụ nữ à?"

"Ngày nào cũng anh em anh em, muốn làm đàn ông đến thế sao cô không sang Thái Lan may lại cái của quý đi, còn để tóc dài, trang điểm đậm làm gì?"

"Đừng tưởng tôi không biết mục đích cô bám riết anh tôi là gì, anh ấy là trai thẳng nên không nhìn ra, cô nghĩ tôi mù à?"

"Mặc đồ phong cách trung tính, trà trộn vào đám đàn ông, tỏ vẻ mình khác biệt với những người phụ nữ khác, rồi một ngày nào đó uống say lại bò lên giường anh tôi, loại người như cô, trên mạng chính là kiểu Hán tử biểu điển hình."

Cố Dao quay đầu lại tức giận nói với tôi:

"Uyển Uyển, cậu bảo anh tớ đuổi cô ta đi, tớ không muốn nhìn thấy cô ta."

Cố Lan nghe thấy hai chữ "Uyển Uyển" tim đập đột nhiên nhanh hơn, hắn quay đầu nhìn tôi đang đứng trước cửa phòng bệnh.

Hắn cứ ngỡ mình bị ảo giác, còn dụi dụi mắt.

Tôi đưa tay vuốt tóc mai bên tai, khóe môi khẽ nở nụ cười chào hỏi:

"Anh Cố, đã lâu không gặp."

Cố Lan nhìn chằm chằm tôi ngây người một thoáng, rồi lạnh lùng quay mặt đi, bề ngoài tỏ vẻ rất tức giận, nhưng khóe môi lại lén lút cong lên một nụ cười.

"Em còn quay về làm gì?"

"Nghe thấy chưa? Anh em tôi không muốn nhìn thấy cô, cút ngay đi."

Lời Hạ Ngữ Dung vừa dứt, Cố Lan đã lạnh giọng mở miệng: "Tôi bảo cô cút."

"Tôi cứ thắc mắc mãi, tôi chỉ làm cái thẻ hội viên ở chỗ cô thôi, sao cô cứ bám lấy tôi như ma vậy? Ngu đến mức không biết nhìn sắc mặt khách hàng thì thôi đi, đằng này còn có cái mồm phun phân."

Tôi đi đến trước mặt Cố Lan, tiện thể ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, hai tay chống cằm:

"Anh Cố, anh dữ quá, dịu dàng với con gái một chút đi mà."

Hạ Ngữ Dung tức tối chỉ vào tôi:

"Cố Lan, cậu tỉnh táo lại đi, cô ta chính là trà xanh, cậu phải tin vào mắt nhìn người của tôi chứ."

Tôi vô tội chớp chớp mắt với cô ta: "Đúng vậy đó, cô tính cắn tôi hả?"