Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Trạm giao nhận bị phá, tôi thấy lòng mình rã rời.

Những người dân từng thân thiện, chỉ vì mấy câu xúi giục của Diêu Kim Mai mà làm đến nước này, thật sự khiến người ta lạnh lòng.

Tôi đứng dậy, bắt đầu thu dọn lại đống hàng hóa.

Nhiều gói hàng đã bị rách bao bì.

Giống hệt tâm trạng nát vụn của tôi lúc này.

Trước kia, dù có vất vả thế nào, khi Giang Đạt nói siêu thị ở nhà thiếu người, bảo tôi nghỉ trạm để về phụ, tôi vẫn không nỡ bỏ, chỉ vì không muốn làm bà con thất vọng.

Ba năm trời, ngày nào cũng giữ cái trạm nhỏ này, không ngờ cuối cùng lại thành ra thế này.

Khóc một trận đã đời, tôi vẫn gắng gượng dọn hết đống hàng vương vãi dưới đất.

Rồi gọi điện cho Giang Đạt.

“Giang Đạt, hôm nay anh đừng mang hàng về làng nữa, bảo mấy anh giao hàng đưa đi đâu thì đưa. Siêu thị mình làm ăn tốt, em quyết định nghỉ trạm, về phụ anh coi cửa hàng.”

Giang Đạt nghe ra sự mệt mỏi trong giọng tôi.

“Được rồi, mình nghỉ cái trạm tồi tàn đó đi. Sau này em ở nhà, không làm gì cũng được, chồng nuôi em.”

Cúp máy, tôi lại gọi lên trạm tổng, làm thủ tục đóng trạm.

Sau đó, tôi lấy xe điện, bắt đầu đi giao hàng từng nhà.

May mà hàng trong trạm không nhiều.

Khi đưa hàng đến tận tay Diêu Kim Mai, khỏi phải nói cô ta đắc ý cỡ nào, chắc cảm thấy lần quậy trước rất có hiệu quả.

Cô ta còn giọng điệu mỉa mai.

“Chị Phượng à, sớm làm vậy có phải tốt không? Còn bắt tụi tôi đi tới đi lui, giờ thì mất cả hòa khí rồi.”

Tôi mặt lạnh như tiền, đưa hàng xong thì quay người rời đi.

“Làm gì mà hống hách? Sau này hàng của tôi nhất định phải giao tận tay, nếu không cô cứ chờ mà bị khiếu nại! Cái trạm hẻo lánh đó của cô chịu được mấy trận nữa?”

Diêu Kim Mai đứng sau lưng tôi quát với theo, tôi cũng chẳng buồn quay lại.

Lặng lẽ đối mặt với ánh nhìn chế nhạo của mọi người, tôi giao nốt những gói hàng cuối cùng.

Dù sao đây cũng là lần cuối rồi, sau này sẽ không còn nữa.

Tối đó, Giang Đạt về, tôi kể lại những gì xảy ra trong ngày, anh tức giận vô cùng.

Nói muốn đi tìm họ tính sổ.

Tôi ngăn lại.

“Thôi bỏ đi, sau này mình không làm nữa, họ cũng chẳng tìm được mình đâu.”

Tôi bảo anh tháo luôn tấm biển hiệu trạm giao nhận xuống.

Từ nay làng mình không còn trạm giao hàng nữa, lại quay về như trước kia.

Họ muốn thế nào thì tùy, tôi không quan tâm nữa rồi.

Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện