Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Tôi tưởng chuyện đến đó là xong.

Nhưng mấy ngày sau, Diêu Kim Mai lại dẫn theo một nhóm người hùng hổ kéo đến.

Vừa thấy tôi liền mắng om sòm.

“Trương Phượng, cô ngày nào cũng lợi dụng chúng tôi kiếm tiền, cô còn lương tâm không?”

Tôi đặt hàng xuống.

Sắc mặt cũng không dễ coi.

“Cô nói vậy là sao? Tôi lợi dụng bà con thế nào, cô nói rõ ràng xem nào.”

Diêu Kim Mai giơ chân đá đổ cả dãy giá để hàng, hàng hóa rơi đầy đất.

“Còn không phải sao? Mỗi gói hàng ở đây đều là tiền. Nếu chúng tôi không mua, cô có kiếm được đồng nào không? Đã nhận tiền thì phải giao hàng tận nhà. Cô không làm là kiếm tiền bất chính!”

Hàng rơi đầy đất, Diêu Kim Mai mặt đầy đắc ý. Sau lưng cô ta là một đám người trong làng, toàn là người hay mua hàng.

Có người trước kia rất thân với tôi, lúc tôi mới mở trạm, họ còn vui mừng gọi tôi là “chị Phượng”.

Nhưng giờ, trước tình huống này, họ không ai nói một lời, thậm chí có người còn lườm tôi dữ dằn, như muốn tôi phải đưa ra câu trả lời.

“Chị Phượng, lời Kim Mai nói là thật sao? Cô ấy bảo trạm giao hàng trên thành phố đều giao tận tay, còn chị mở trạm bao lâu rồi mà không hề giao. Như vậy không phải là nhận tiền mà không làm việc sao? Mỗi đơn chị lấy năm hào, một ngày cũng được khá mà? Chị kiếm tiền vậy thấy yên tâm à?”

“Đúng rồi đó, chị nhìn xem, đeo vàng đeo bạc thế kia. Trước khi mở trạm đâu có như vậy? Dựa vào tụi tôi mới kiếm được bao nhiêu tiền, vậy mà chẳng muốn làm gì cho tụi tôi. Từ giờ đừng ai mua nữa, xem chị còn mở được không!”

Bà con người này một câu, người kia một lời.

Họ đã quên mất khi xưa không có trạm giao hàng thì khổ thế nào, cũng quên luôn niềm vui của họ khi tôi mới mở trạm.

Còn mấy món trang sức trên người tôi với cái trạm này chẳng liên quan gì.

Những thứ đó là chồng tôi – Giang Đạt – mua, nhờ việc kinh doanh siêu thị trên trấn mấy năm nay làm ăn khá.

Nếu mà trông chờ vào trạm giao hàng này kiếm sống, chắc tôi chết đói từ lâu rồi.

Mục đích ban đầu mở trạm cũng không phải để kiếm tiền, chỉ là muốn giúp đỡ dân làng, ai ngờ giờ lại bị nghi ngờ thế này.

“Đúng là mỗi gói tôi lấy năm hào, nhưng mấy cái giá để hàng này là tiền, tiền điện cũng phải trả, mỗi ngày tôi phải sắp xếp và nhắn tin cho mọi người cũng mất thời gian và công sức. Tôi chỉ kiếm chút công sức, với lại người làng mình ít, lượng hàng mỗi ngày cũng có hạn, làm gì có lời lãi gì.”

Tôi cố gắng giải thích rõ ràng từng chút một.

Nhưng Diêu Kim Mai cười nhạt.

“Vậy là cô mở trạm mà không kiếm được xu nào à? Mỗi ngày mở cửa là đi làm từ thiện chắc? Cô nghĩ chúng tôi là ngu à?”

Rõ ràng những người khác cũng không tin.

“Đúng rồi, không có lời thì mở làm gì? Không lời sao chị vẫn mở bao lâu nay? Chị Phượng, giờ mọi người đều biết rồi, còn gì để chối? Đã lấy tiền thì làm cho đàng hoàng, giao hàng tận tay cho tụi tôi, không thì tụi tôi không mua nữa, xem chị kiếm gì mà sống!”

Tôi định nói thêm.

Nhưng họ không muốn nghe, bắt đầu phá phách đồ trong trạm, lật đổ hết mấy cái giá, hàng hóa văng tứ tung dưới đất.

“Không được! Đây là hàng của mọi người đó, bên trong có đồ dễ vỡ, làm vậy là hỏng hết!”

Tôi lao vào ngăn lại, nhưng bị họ xô ra.

“Nếu hỏng thì cô phải đền, trạm giao hàng thì phải chịu trách nhiệm giữ hàng. Đã kiếm tiền rồi thì phải gánh trách nhiệm, tiền đâu dễ kiếm thế!”

Trạm chỉ có mình tôi, hoàn toàn không địch lại được đám đông.

Chỉ còn biết trơ mắt nhìn họ phá.

Đợi đến khi chẳng còn gì để đập nữa, họ mới dừng tay.

Diêu Kim Mai nhìn cảnh tượng hỗn loạn, hả hê bước đến trước mặt tôi, buông lời đe dọa.

“Trương Phượng, đây là lần cảnh cáo cuối cùng. Sau này nếu hàng của bà con không giao tận tay, cô cứ chờ đó!”

Nói rồi cả bọn nghênh ngang bỏ đi.

Trên mặt vẫn là nụ cười hả hê, như thể vừa làm xong việc nghĩa lắm vậy.

Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện