Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

6.

Diêu Kim Mai hành động rất nhanh.

Chưa đến hai ngày, cô ta đã dựng xong bảng hiệu trạm giao hàng, mua kệ hàng, mở một trạm mới ngay tại nhà mình.

Thậm chí còn đốt pháo, bày hoa ăn mừng.

Dân làng ùn ùn kéo đến chúc mừng, ai nấy đều cười tươi rói, miệng không ngậm lại được.

Mỗi lần đi ngang qua cổng nhà tôi, họ lại châm chọc vài câu.

“Ha ha, vẫn là chị Kim Mai giỏi thật, trạm mới mở ngon lành luôn rồi. Có khi lúc trước cô ta không mở là vì chờ chị Phượng nghỉ đó chứ?”

“Phải rồi, cái trạm cũ thì nhỏ xíu, bảng hiệu cũng chẳng ra gì. Nhìn Kim Mai xem, bảng hiệu to đùng, nổi bật từ xa, đã thế còn hứa là giao tận nhà nữa, còn tốt hơn chị Phượng nhiều.”

Gần như hễ ai đi ngang qua nhà tôi cũng phải nói vài câu kiểu đó, như thể làm vậy thì tôi sẽ tức giận hay buồn phiền lắm.

Tôi chỉ cười nhạt, không nói gì – hay lắm, vở kịch mới vừa bắt đầu thôi.

Trạm mới của Kim Mai hoạt động cả một ngày, nhưng chẳng thấy có gói hàng nào được chuyển vào làng.

Mọi người vẫn tiếp tục nhận được tin nhắn báo hàng về ở trạm trên trấn như cũ.

Chưa đến hai ngày, trước cửa nhà Diêu Kim Mai đã bắt đầu tụ tập người.

“Sao lại thế này? Mở trạm rồi mà sao hàng vẫn phải ra trấn lấy?”

“Kim Mai, chị phải giải thích rõ ràng đi chứ! Tụi tôi tin tưởng chị lắm đó, chuyện này giải quyết sao đây?”

Diêu Kim Mai cũng hoảng.

Cô ta nào biết vận hành trạm giao hàng ra sao, chỉ còn cách gọi lên tổng đài để hỏi.

Rõ ràng bên chăm sóc khách hàng nói rằng, một khi trạm được đăng ký thì nhân viên giao hàng sẽ đưa hàng về địa điểm đó.

Sao lại thành ra thế này?

Trước cửa nhà cô ta, hàng người đứng chờ càng lúc càng đông.

Không còn cách nào, Diêu Kim Mai đành cười trừ, vội vàng dỗ dành:

“Mọi người đừng nóng, cứ chờ một chút nữa. Trạm của tôi mới mở, có thể mấy anh giao hàng chưa biết, đợi họ biết rồi thì họ sẽ gửi hàng về đây. Mọi người yên tâm đi.”

Diêu Kim Mai nói như chắc nịch, nên dân làng lại tiếp tục tin.

Chỉ có tôi hiểu, dù có chờ đến thiên thu vạn đại, thì hàng cũng sẽ không được chuyển về đó.

Làng này xa như vậy, mấy anh giao hàng đâu có ngốc đến mức chạy cả quãng đường dài chỉ để đưa vài gói hàng?

Thật sự nghĩ mở trạm giao hàng ở làng là chuyện dễ đến thế sao?

Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện