7.
Sau khi trạm giao hàng đóng cửa, tôi bắt đầu cùng Giang Đạt trông coi siêu thị của nhà.
Việc buôn bán trong siêu thị cũng không có gì khó khăn, Giang Đạt cũng không để tôi phải làm việc nặng, tôi chỉ cần thu tiền, kiểm hàng, một ngày cứ thế trôi qua.
Trước kia lúc luôn phải cúi người sắp xếp hàng, quét mã, đến mức tôi còn bị đau lưng.
Tôi cố gắng đến vậy, chẳng kiếm được bao nhiêu, lại còn bị mang tiếng.
Thật sự đến giờ tôi cũng không hiểu mình lúc đó cố gắng làm gì. Cuộc sống tốt là vậy, sao trước đây tôi không biết hưởng thụ?
Nhưng những ngày thanh thản ấy chưa được bao lâu, Diêu Kim Mai lại tìm đến tôi.
Tay xách rượu thuốc lá.
Mặt mày cười tươi roi rói.
Thấy tôi liền thân thiết khoác tay tôi.
“Chị Phượng, chị về rồi à, dạo này làm gì thế? Sao ngày nào cũng ở nhà vậy?”
Chồn vàng chúc tết gà – không có ý gì tốt đẹp.
Tôi rút tay khỏi tay cô ta, mặt không vui: “Có việc gì không? Mệt cả ngày rồi, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi.”
Trước thái độ của tôi, cô ta lại không giận, còn định dúi đống rượu và thuốc vào tay tôi.
Nhưng tôi nào dám nhận, vội vàng từ chối.
“Thôi thôi, mình cũng đâu có thân thiết gì, chị làm vậy là có chuyện gì?”
Diêu Kim Mai vẫn giữ nụ cười, những nếp nhăn trên mặt lộ rõ.
Do dự một lúc, cuối cùng cũng nói ra mục đích.
“Ôi dào, lại là chuyện trạm giao hàng ấy mà. Tôi cũng đăng ký mở trạm rồi, đồ đạc cũng chuẩn bị hết rồi, nhưng chẳng thấy nhân viên giao hàng nào chịu mang hàng vào làng. Tôi gọi hỏi thì họ bảo là chỗ này xa quá, không ai muốn đi. Chị nói xem, giờ tôi phải làm sao?”
Ra là vậy.
“Tôi nghĩ chị tìm nhầm người rồi. Tôi không còn giao hàng nữa, không giúp gì được. Chị đi tìm người khác đi!”
Nói xong, tôi định quay đi, nhưng Diêu Kim Mai níu lấy tôi không cho đi.
“Chị ơi, tôi thật sự hết cách rồi. Tôi hỏi rồi, trước đây khi chị còn làm trạm, chị để hàng ở siêu thị, rồi anh Giang mang về làng. Hay giờ chị nói anh Giang làm như trước, mỗi ngày mang hàng về giúp tôi nhé? Tôi trả cho mỗi kiện năm hào, thế nào?
“Tiền này hai bên mình cùng kiếm, được không?”
Thật không hiểu cô ta lấy đâu ra cái mặt để nói mấy lời này.
Trạm ở làng khó làm chính vì mấy chỗ khó khăn ấy, cô ta lại muốn làm sẵn ăn sẵn. Phá hỏng trạm của tôi, giờ lại muốn hưởng lợi? Tiếc là tôi không ngu như cô ta tưởng.
“Thôi khỏi, tôi không đụng vào hàng hóa gì nữa đâu. Chị tự nghĩ cách đi. Chị là người thành phố, chắc có nhiều cách hay. Tôi còn phải lo việc siêu thị nhà tôi.”
Tôi nói thật lòng, nhưng Diêu Kim Mai lại thấy tôi đang móc méo mình, mặt lập tức sầm lại.
Giọng nói cũng thay đổi.
“Chị cần phải vậy không? Hồi trước tôi chỉ nói chị có mấy câu thôi mà, giờ còn để bụng sao? Nhỏ mọn vậy ai chịu nổi. Tôi còn chẳng tin là không có chị thì trạm tôi không làm được.”
Nói xong, cô ta khinh khỉnh hừ một tiếng, cầm đống rượu và thuốc rời đi.
Ha… thì ra trong miệng cô ta, chuyện cô ta cầm đầu phá trạm, gọi điện khiếu nại khiến tôi phải đóng cửa, chỉ gói gọn trong mấy chữ “nói vài câu”.
Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện