Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
“Cho mọi người tận mắt chiêm ngưỡng sân thi và không khí căng thẳng nhé~ Mau hít lấy khí chất học bá của em, để sau này thi cao học, thi tiến sĩ một lần là đậu!”
【Bên kia mặc áo thun xanh là đội Thanh Bắc, kế bên là đội Phục Nam, đồng phục vừa xấu vừa quê mùa, khẩu hiệu nghe như đa cấp, nhìn đã thấy ngu ngơ.】
【Ai bảo đẹp và giỏi không thể song hành? Chút nữa em nhất định giành hạng nhất, đập mặt hết lũ antifan!】
Mấy câu thiếu não như vậy mà cô ta dám vác lên mạng nói oang oang.
Chỉ cần tưởng tượng cũng biết hậu quả thảm thế nào.
Dù tôi thấy rất khoái, vẫn giả bộ thiện chí, lén bật camera rồi khẽ nhắc:
“Diệc Ninh à, mỗi người có thẩm mỹ riêng, em không nên nói người ta như vậy.”
“Đồng phục và khẩu hiệu là thể hiện hình ảnh và tinh thần đoàn kết của đội, còn là biểu tượng chuyên nghiệp và văn hóa trường nữa.”
Hạ Diệc Ninh tắt clip, trợn mắt nhìn tôi:
“Đội trưởng ơi, chị còn trẻ mà sao thích dạy đời thế?”
“Em biết là chị không vui vì em và các sư huynh cùng nhau từ chối mặc đồng phục, hô khẩu hiệu. Nhưng đây là quyền cá nhân của bọn em, bọn em có quyền từ chối!”
Nói xong còn vểnh m.ô.n.g xoay người, làm luôn động tác xoay vòng đang hot trên mạng.
Vênh váo khoe:
“Chị mặc váy ngắn chân thô nhìn chán lắm, còn em mặc đẹp thì em thích mặc sao là quyền của em!”
“Em cứ thích nhìn chị khó chịu mà chẳng làm gì được em đấy!”
Trước sự khiêu khích lộ liễu đó, tôi chỉ khẽ mỉm cười, như đang nhìn một đứa trẻ nghịch ngợm:
“Được, miễn em vui là được. Giờ thi đấu sắp bắt đầu rồi.”
“Em đã tự tin như vậy, thì em sẽ phụ trách hạng mục quan trọng nhất của vòng chung kết. Chị biết hoàn cảnh em khó khăn, đi được đến hôm nay chắc chắn không dễ dàng gì, vậy nên càng phải trân trọng cơ hội này, cố gắng lên nhé!”
Không phải cô ta muốn tung tin tôi không cho học sinh nghèo cơ hội sao?
Vậy thì tôi nhất định phải cho.
Nếu không thì làm sao cho cả nước thấy được: đây là một đứa não nhỏ teo tóp, đại não thì phát triển không đầy đủ?
Còn cả Chu Dữ An và đám sư đệ từng nhờ vả tôi để vào nhóm, rồi dựa vào tôi mà được gọi là thiên tài học bá…
Vinh quang đó, tôi cũng sẽ lấy lại hết.
Rồi sau đó đá bay bọn họ đi một mình tôi tỏa sáng!
Cuộc thi bắt đầu.
Vòng đầu tiên là thi lý thuyết, gồm bốn đề: Hóa vô cơ, hữu cơ, hóa lý và phân tích.
Hạ Diệc Ninh miệng thì nói học thuộc làu làu, nhưng khi trả lời thì lắp ba lắp bắp, kiến thức hời hợt, chẳng có tí chiều sâu nào.
Điểm số vừa đủ qua, đứng chót trong tám đội từ các trường hàng đầu.
Cô ta bĩu môi, vẻ mặt ấm ức:
“Em còn chưa chuẩn bị xong đã bắt đầu rồi, mọi người sao mà gấp gáp thế…”
“Vòng sau mới là chính nè, phần thực hành đó, mọi người đừng giành với em, em nhất định phải rửa sạch nỗi nhục này!”
Chu Dữ An dịu dàng gật đầu an ủi:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Được rồi tiểu thư, bọn anh sẽ không giành với em đâu.”
“Đề thi lần này cũng không khó, em cứ bình tĩnh là được, với trí thông minh của em thì dễ như ăn bánh ấy mà.”
Mấy sư đệ khác cũng hùa theo:
“Đúng đó, nếu không được thì đã có bọn anh giúp rồi, chắc chắn giúp em giành hạng nhất, để em đứng trên bục nhận giải thật xinh đẹp!”
“Anh đặt bàn tiệc rồi đó, định sau cuộc thi mở tiệc mừng cho em, anh đã đặt đồ Nhật mà em thích nhất luôn rồi nha!”
“Tiểu sư muội Diệc Ninh, anh nhìn quanh một vòng rồi, ở đây chỉ có em là xinh nhất! Nhiều người còn lén nhìn em đó, em nở mày nở mặt cho bọn anh lắm luôn!”
Hạ Diệc Ninh lập tức nở nụ cười rạng rỡ, rồi quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt đắc ý, như thể việc cô ta được mọi người thích là điều vô cùng đáng tự hào.
Tôi cong môi, nụ cười còn rực rỡ hơn cô ta.
Mấy người này, năm xưa từng quỳ gối năn nỉ tôi mãi mới được vào nhóm.
Được giữ lại hay không hoàn toàn do tôi quyết định.
Còn cô ta, thì phải giở đủ trò để lấy lòng bọn họ.
So với rác còn chẳng bằng.
Vòng hai là thi thực hành chính thức bắt đầu.
Ban đầu cô ta thao tác rất lưu loát với mấy món dụng cụ, vì bình thường cô ta ở phòng thí nghiệm cũng toàn rửa và sắp mấy món đó, nên mượt mà cũng đúng thôi.
Thế là cô ta càng thêm tự tin, mấy sư đệ lại không ngừng khen ngợi, cổ vũ.
Nhưng vừa đến phần thao tác thực tế, cô ta bắt đầu rối tung.
Ngay cả phản ứng hóa học cơ bản cũng làm sai, suýt thì phát nổ.
May mà Chu Dữ An phản ứng nhanh, kịp thời ngăn lại, không thì bị loại ngay tại chỗ.
Vậy mà cô ta lại không hề lo xử lý ngay, mà chỉ cắn môi, mắt ngấn lệ rưng rưng:
“Hu hu hu… xin lỗi, là do em vội quá nên nhìn nhầm thôi…”
Nói xong còn giậm chân đầy bực bội.
Màn diễn đó khiến anh quay phim không rời nổi ống kính, ống kính lia thẳng về nhóm chúng tôi.
Màn hình LED chất lượng cao hiện rõ hàng mi của cô ta từng sợi một.
Cô ta cũng thấy được điều đó.
Lúc thì vô tội, lúc thì đáng thương, lại xen chút nhí nhảnh, khiến người ta nghĩ: sao cô gái này dễ thương thế chứ?
Đám sư đệ lập tức lao đến, người thì an ủi, người thì thu dọn hậu quả.
Trên khán đài cũng bắt đầu rộ lên bàn tán xôn xao.
Cô ta càng diễn hăng hơn, còn quay vài vòng kiểu hot trend nữa.
Chiếc váy xếp ly siêu ngắn cứ thế tung bay thật sự như đang múa.
Để ngăn tôi lên sân khấu, cô ta còn chắn trước mặt tôi, nói:
“Đội trưởng đã tham gia kỳ trước và giành hạng nhất rồi, nên lần này hãy nhường cơ hội cho bọn em đi.”
“Chị cứ ngồi đây tận hưởng trái ngọt chiến thắng là được!”