Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Tự tin một cách… kỳ lạ!

 

Tôi cố nhịn cười, giả vờ lo lắng:

 

“Nhưng chị thấy mọi người hình như không kham nổi, hay là để chị lên đi?”

 

“Dù sao đây cũng là danh dự của trường, để lần sau khi mọi người có kinh nghiệm hơn rồi hãy lên.”

 

Cô ta lập tức dang tay chặn lại, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ:

 

“Chị không tin bọn em sao?”

 

“Chị là đội trưởng mà lại không tin thành viên? Đây là cái gọi là tinh thần đoàn kết mà chị nói à?”

 

Một màn thao túng cảm xúc quen thuộc.

 

Tôi liếc nhìn đồng hồ còn nửa tiếng, không vội.

 

Tôi làm bộ bất đắc dĩ giơ tay:

 

“Được rồi, nghe lời em vậy. Em mau lên giúp mọi người đi.”

 

Cô ta hài lòng thấy rõ.

 

Còn tôi thì thảnh thơi ngồi uống trà sữa, nhìn các thí sinh trường khác có vài bạn nam khá điển trai thật.

 

Chỉ tiếc là ít nữ quá.

 

Không biết đến khi nào nữ sinh mới chiếm được một nửa sân khấu này nhỉ?

 

Chớp mắt, còn mười lăm phút là kết thúc trận.

 

Chu Dữ An thiên tài của trường lúc này mồ hôi túa đầy trán.

 

Đám sư đệ học bá thì mặt đỏ phừng phừng, lẩm bẩm không ngừng:

 

“Sao vẫn chưa có phản ứng vậy?”

 

“Sách viết rõ là trộn vào là phản ứng mà, sao các nhóm khác làm được hết mà tụi mình thì không?”

 

“Anh An, giờ sao đây? Em trông chờ vào kỳ thi này để giữ suất học bổng nghiên cứu sinh đó!”

 

“Sao giờ? Chỉ còn mười phút nữa là hết giờ rồi!”

 

“…”

 

Chu Dữ An là người do chính tôi dìu dắt.

 

Cậu ta có bao nhiêu thực lực, tôi rõ ràng hơn ai hết.

 

Làm mấy thí nghiệm đơn giản thì không sao, chứ loại độ khó như thế này thì chỉ có nằm mơ.

 

Thấy thời gian sắp hết, cậu ta cuối cùng cũng bắt đầu hoảng.

 

“Yêu Yêu, em còn ngồi đó làm gì? Mau lại giúp một tay đi chứ!”

 

Tôi làm mặt ngây thơ:

 

“Vừa nãy em tính qua rồi đó, nhưng Diệc Ninh chặn lại, bảo em đã đoạt giải nhất kỳ trước rồi, nên lần này phải nhường cho mấy anh chị em, không được cướp hào quang của mọi người.”

 

Chu Dữ An mặt sầm xuống:

 

“Diệc Ninh không hiểu chuyện, chẳng lẽ em cũng không hiểu sao? Một cuộc thi quan trọng thế này mà em ngồi đó khoanh tay đứng nhìn à?”

 

“Em là đội trưởng, dẫn cả nhóm đi thi, nếu không lấy được giải nhất, người đầu tiên bị giáo sư truy trách nhiệm là em đấy!”

 

“Đừng có bướng nữa, mau vào làm đi!”

 

Hạ Diệc Ninh đứng một bên, ánh mắt đầy vẻ hả hê:

 

“Đội trưởng, em chỉ đùa thôi mà, sao chị lại coi là thật?”

 

“Còn mười phút nữa, đội trưởng tin chị làm được mà, cố lên nhé!”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Một bài thực hành hóa học phức tạp và nghiêm ngặt như thế, các đội giỏi nhất cũng phải mất ít nhất nửa tiếng.

 

Cô ta chắc chắn tôi không thể làm kịp, để rồi đổ hết lỗi lên đầu tôi.

 

Nhưng tiếc thay ước mơ của cô ta sắp tan thành mây khói rồi.

 

Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, tôi bắt đầu thao tác bằng cả hai tay, đồng thời thực hiện hai phản ứng hóa học khác nhau.

 

Nhìn thì hỗn loạn, nhưng thực tế lại cực kỳ có trật tự và chính xác.

 

Kiếp trước tôi đã làm đi làm lại bài này không biết bao nhiêu lần.

 

Quy trình, thao tác, từng bước một đều thuộc nằm lòng.

 

Khi đồng hồ còn 5 phút, các đội khác đều đã hoàn thành.

 

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía tôi.

 

Chỉ có thiên tài mới hiểu thiên tài.

 

Tất cả đều mở to mắt nhìn tôi, ánh nhìn đầy kinh ngạc và khâm phục.

 

Ngay cả các vị viện trưởng trên ghế giám khảo cũng không giấu được cảm thán:

 

“Đây là quán quân năm ngoái phải không? Năm nay càng lợi hại hơn rồi!”

 

“Quả đúng là sóng sau xô sóng trước, con bé này mạnh hơn lúc chúng ta còn trẻ nhiều.”

 

“Tám phút đã hoàn thành, còn phá luôn cả kỷ lục. Đứa nhỏ này nhất định phải được nhận vào viện nghiên cứu, đào tạo kỹ lưỡng, biết đâu tương lai có thể thay đổi cả thế giới!”

 

Tiếng đếm ngược kết thúc.

 

Cả khán đài vang lên một tràng pháo tay như sấm.

 

Khán giả bị kỹ năng điêu luyện của tôi chinh phục hoàn toàn.

 

Khi các giáo sư đến kiểm tra, không ai bảo ai tất cả chấm điểm tuyệt đối 10 điểm.

 

Tôi là người đầu tiên trong lịch sử cuộc thi đạt điểm tuyệt đối toàn bài.

 

Ngay cả các đối thủ cũng đến bắt tay, gửi lời chúc mừng.

 

Bọn họ thua tôi, tâm phục khẩu phục.

 

Đó mới gọi là thực lực thật sự!

 

Hạ Diệc Ninh chứng kiến cảnh tượng này, sắc mặt vì ghen tỵ mà trở nên vặn vẹo:

 

“Đội trưởng, chị rõ ràng có thể làm từ sớm, sao lại không ra tay luôn? Chị cố ý chờ đến khi bọn em bị mất mặt mới ra tay chứ gì!”

 

“Bây giờ chị nổi bật rồi, ai cũng chỉ nhớ đến chị thôi, chị vui chưa?!”

 

Chu Dữ An và các sư đệ mặt mày cũng xám xịt.

 

Cậu ta nghiến răng nói:

 

“Tống Dao, sao bây giờ em lại ích kỷ như vậy? Dám lấy một cuộc thi quan trọng ra làm trò đùa? Trong lòng em còn coi trọng trường học, còn coi trọng giáo sư không?”

 

“Về trường, bọn anh nhất định sẽ báo cáo với giáo sư. Em không xứng đáng làm đội trưởng!”

 

Đúng là bị cướp mất hào quang nên không cam lòng đây mà.

 

Mấy sư đệ khác cũng nhao nhao phụ họa, chỉ trích tôi không ngừng.

 

Nói thật, tôi rất muốn vung tay tát cho từng đứa một để tụi nó câm miệng.

 

Nhưng tôi liếc thấy anh quay phim vẫn còn đang ghi hình.

 

Tôi chưa từng chơi vai bạch liên hoa bao giờ, nhưng mà tôi diễn vai đó thì dễ như trở bàn tay.

 

“Sao các anh có thể nói tôi như vậy chứ?”

 

“Lúc nãy Diệc Ninh ngăn tôi không cho lên sân khấu, các anh ai cũng thấy mà chẳng ai lên tiếng.”

 

“Đến khi các anh kêu tôi giúp, tôi cũng không chần chừ mà lao lên liền. Cuối cùng khó khăn lắm mới giành được giải nhất, các anh không cảm ơn thì thôi, còn quay lại đổ oan cho tôi thế này, thật khiến người ta lạnh lòng!”