Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Cuối cùng, Chu Dữ An lấy danh nghĩa thanh mai trúc mã của tôi làm bằng chứng sống, khiến tôi thân bại danh liệt, không thể ngẩng đầu lên nữa.
Nhưng tiếc thay...
Kiếp này, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ cô ta ra chiêu rồi!
Quả nhiên, như tôi dự đoán.
Hạ Diệc Ninh bắt đầu lên tài khoản có hơn chục vạn người theo dõi, khóc lóc kể khổ:
【Tuy nhà em nghèo thật, nhưng em cũng muốn được đối xử công bằng.】
【Chị ấy là học bá, là niềm tự hào của thầy cô và nhà trường, nên em phải làm con ch.ó dưới chân chị ấy sao? Bị đánh bị chửi, còn bị thao túng tinh thần. Chó ít ra cũng không bị bắt nạt như em!】
【Vì không muốn làm chó nữa nên em bị đá khỏi đội. Theo chị ấy làm thí nghiệm một năm, em nhiều lần muốn chết, hôm qua còn ngất xỉu nhập viện mới phát hiện mình mắc trầm cảm. Hôm nay em phải dũng cảm, vạch trần sự thật để chị ấy không còn hại người khác nữa!】
Vừa khóc lóc vừa tung ra ảnh chẩn đoán trầm cảm, kèm theo đống thuốc.
So với kiếp trước thì lời lẽ có hơi khác một chút, nhưng bản chất vẫn vậy.
Chỉ có điều hiệu quả thì hoàn toàn trái ngược.
Tôi chưa kịp nói gì, đã có cả đống cư dân mạng vào vả lại:
【Có phải là cái cô mặc váy xếp ly suýt làm nổ phòng thí nghiệm đợt thi vừa rồi không nhỉ?】
【Cuộc thi đấu được livestream toàn quốc nhé, cô xoay vòng hết tám lần, cười mười hai lần, còn thân mật khoác vai với năm nam sinh khác. Tưởng cô là nữ thần bãi biển không đó? Giờ lại dám bảo bị trầm cảm à? Đúng là thần kinh!!】
【Thực ra là ai bắt nạt ai vậy? Là Tống Dao bắt nạt cô, hay ngược lại?】
【Chị váy ngắn à, nếu không có màn cứu nguy thần sầu 8 phút cuối của Tống Dao, đội chị lấy gì mà giành giải nhất? Biết điều thì cảm ơn đi, còn dựng chuyện bôi nhọ là sao?】
【Cầu xin đừng bôi nhọ bệnh trầm cảm nữa. Người mắc bệnh vốn đã bị xã hội gắn mác rồi.】
【Ờ ờ, đồng phục Thanh Bắc với Phục Đán xấu thật, đồng phục cô mặc đẹp nhất rồi ha?】
【……】
Sức chiến đấu của cư dân mạng đúng là không đùa được.
Chửi đến mức Hạ Diệc Ninh phải mở chế độ “chỉ bạn bè mới được bình luận”.
Nhưng mắng càng nhiều thì càng hot, tài khoản cô ta tăng gần trăm nghìn follow chỉ để… chửi tiếp.
Nhanh chóng leo lên vị trí Top 3 hot search.
Chu Dữ An bắt đầu sốt ruột, lập tức đăng weibo bênh vực:
【Tôi là bạn trai của Tống Dao, cũng là thanh mai trúc mã từ nhỏ.】
【Tôi có thể làm chứng lời Hạ Diệc Ninh nói là sự thật. Không chỉ tôi, cả sáu thành viên khác trong đội cũng có thể xác nhận Tống Dao nhiều lần dựa vào thân phận và được giáo sư ưu ái, nên mới ức h.i.ế.p cô ấy.】
【Sự kiện váy ngắn cũng là chủ ý của Tống Dao, để Hạ Diệc Ninh đứng trước dư luận, còn cô ta đóng vai thanh thuần. Đây là thủ đoạn quen thuộc của cô ấy.】
【Mong mọi người đừng bị vẻ ngoài của cô ấy lừa gạt. Tống Dao rất giỏi… diễn.】
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Mấy sư đệ khác cũng thi nhau chia sẻ lại, xác thực từng lời cậu ta nói.
Tất cả đều là học sinh xuất sắc từ các trường danh tiếng, trong khi tôi là thiên tài thiếu nữ đang nổi tiếng nhất hiện tại.
Ngay lập tức, lên Top 1 hot search.
Toàn bộ nền tảng mạng xã hội đều đang chia sẻ.
Đa số người từng đứng về phía tôi cũng quay xe sang ủng hộ cô ta.
Dù sao, Chu Dữ An có thân phận đặc biệt, còn mấy người kia là đồng đội gắn bó lâu năm với tôi lời họ nói rất dễ tin.
Làn sóng chỉ trích tôi ngày càng mạnh.
Nhưng tôi hoàn toàn thờ ơ.
Dù gì thì cuộc thi hóa học toàn cầu cũng đang đến gần, mặc dù tôi nhớ đề thi từ kiếp trước, nhưng không dám mạo hiểm.
Lỡ đâu hiệu ứng cánh bướm xảy ra vì tôi trọng sinh, mọi thứ thay đổi thì sao?
Tôi nhất định phải giành hạng nhất, không chỉ vì bản thân, mà còn vì đất nước.
Kiếp trước, chúng tôi chỉ dừng lại ở top 5, bị nước ngoài cười nhạo không có nhân tài, chỉ giỏi học vẹt, làm máy thi trắc nghiệm.
Còn một lý do quan trọng nữa tôi muốn bọn họ làm càng to chuyện càng tốt.
Chờ đến lúc sự thật bị lật ngược, bọn họ… càng sẽ c.h.ế.t đau hơn.
Nhưng trong mắt họ, tôi là đang sợ hãi, né tránh.
Hạ Diệc Ninh đến tận phòng thí nghiệm tìm tôi, vẻ mặt cực kỳ đắc ý:
“Ồ, Tống Dao à, chị mặt dày thật đó. Cả thế giới đang chửi chị, mà chị vẫn ngồi yên thí nghiệm được cơ đấy!”
“Giờ mới chỉ là khai vị thôi. Nếu chị biết điều, chủ động đến nói với giáo sư rằng chị đổi ý, muốn tái lập đội, dẫn bọn em đi thi, thì em sẽ lên mạng đính chính, nói tất cả chỉ là hiểu lầm.”
“Đến lúc đó, chị vẫn là nữ thần học bá được mọi người công nhận!”
“Nếu không… chị biết rõ sức mạnh của netizen mà. Chỉ cần vài ba đợt là đủ khiến chị thân bại danh liệt. Mọi nỗ lực bao năm qua cũng sẽ thành… công cốc đó!”
Tôi khẽ cười, giọng lười biếng:
“Tự tin là tốt. Hy vọng cô có thể giữ mãi sự tự tin đó.”
Cô ta ngẩng đầu, mặt mày rạng rỡ:
“Không cần chị quan tâm! Thật ra em còn phải cảm ơn chị nữa cơ!”
“Nếu không nhờ chị, thì giờ em đâu có nhiều fan như vậy? Chị biết bây giờ có bao nhiêu nhãn hàng mời em quay quảng cáo không?”
“Còn phải cảm ơn chị vì đã huấn luyện Chu Dữ An tốt thế, để em tiện tay nhặt được món hời. Sau này tụi em cưới nhau, nhất định sẽ mời chị tới dự!”
Tôi nhướng mày, khẽ nhếch môi:
“Cô với Chu Dữ An ở bên nhau rồi à? Chắc chứ? Có bằng chứng không?”
Thấy tôi phản ứng lớn vậy, cô ta càng đắc ý.