Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Nói xong, tôi quay lưng rời đi, để lại bóng lưng tràn đầy tủi thân.
…
Vì để tụi nó có đủ thời gian mách giáo sư, khi cuộc thi kết thúc tôi còn tiện thể đi xem một bộ phim trong rạp cho đủ giờ.
Khi tôi gõ cửa phòng giáo sư xong, thì Hạ Diệc Ninh là người ra mở cửa, nét mặt không giấu nổi vẻ đắc ý.
Chu Dữ An cùng đám sư đệ cũng đều có mặt trong phòng.
“Tống Dao, chuyện hôm nay bọn anh đã kể hết với giáo sư rồi,”
Chu Dữ An cất giọng giảng đạo.
“Nếu em chịu thành khẩn xin lỗi, bọn anh cũng không truy cứu gì thêm.”
“Nhưng em không còn tư cách làm đội trưởng nữa. Chúng tôi thống nhất để anh làm đội trưởng, Diệc Ninh làm phó đội. Tính cách cô ấy hòa đồng, biết cách gắn kết mọi người, hơn em nhiều.”
Nghe đến đây, tôi bật cười.
Giáo sư nhìn tôi, khóe môi nhếch lên như cười như không.
Dường như đang châm biếm tôi, vì đây là lũ học trò do chính tôi một tay dạy dỗ.
Vì tụi nó mà tôi từ chối các giải cá nhân, chỉ mong tụi nó có cơ hội được bước lên sân khấu lớn, dễ dàng giành suất học bổng nghiên cứu sinh.
“Tống Dao, em có hối hận không?”
Tôi nghiêm túc gật đầu:
“Thưa giáo sư, em thật sự hối hận.”
Nghe vậy, Chu Dữ An lập tức nhẹ cả người, trong mắt ánh lên sự đắc ý:
“Tống Dao, biết lỗi là tốt rồi. Tụi anh tha thứ cho em đó!”
“Giáo sư cũng nói rồi nửa tháng nữa là cuộc thi hóa học toàn cầu. Em cố gắng chuẩn bị, đến lúc đó chúng ta cùng nhau ra nước ngoài, chắc chắn giành thứ hạng cao!”
Tôi khẽ nhếch môi, nở một nụ cười lạnh:
“Đúng là có thi thật đấy. Nhưng không phải cùng các anh, mà là… tôi thi một mình.”
Chu Dữ An sững người:
“Ý em là gì?”
Tôi mỉm cười dịu dàng:
“Ý trên mặt chữ thôi. Tôi không tham gia giải đồng đội nữa, tôi thi cá nhân.”
Cuộc thi có hai hình thức:
Một là thi theo đội, hai là thi cá nhân.
Mức độ khó giống nhau, nhưng thi cá nhân thì giải thưởng hậu hĩnh hơn, danh tiếng cũng vang xa hơn.
Chu Dữ An lập tức nổi giận:
“Anh không đồng ý!”
“Nhóm này là em thành lập, bao nhiêu năm nay cũng đều thi đấu cùng nhau, tại sao bây giờ em nói rút là rút?”
Tôi đáp trả không chút nể nang:
“Anh cũng biết nhóm này do tôi lập à? Các cuộc thi trước đều nhờ vào nguồn lực của tôi đấy.”
“Nhưng các anh đối xử với tôi thế nào? Tôi nói chẳng ai nghe, còn Diệc Ninh nói gì là các anh nghe răm rắp. Nếu hôm nay tôi không gánh team thì đội đã thua từ lâu rồi. Các anh dựa hơi tôi mà nhận thưởng, được đặc cách nghiên cứu sinh, đổi lại là gì? Là các anh quay sang trách móc tôi.”
“Giờ tôi muốn tách ra làm một mình, không chơi với đám đầu óc có vấn đề nữa!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Đây là lần đầu tiên tôi nói nặng đến vậy.
Cả đám mặt mày tái mét.
Chỉ có giáo sư là bật cười, ánh mắt đầy tán thưởng:
“Ăn một lần khôn một đời, cuối cùng em cũng thông suốt rồi.”
“Lần thi này làm tốt lắm, giúp tôi nở mày nở mặt. Mấy ông già trong giới đều gọi điện qua, muốn kéo em về làm học trò. Bọn họ không soi gương à? Tôi làm thầy mấy chục năm, khó khăn lắm mới gặp được một học trò như em, sao có thể nhường cho bọn họ?”
“Dạo gần đây em cũng mệt rồi, tranh thủ nghỉ ngơi thư giãn đi. Chuyện đăng ký thi cá nhân để thầy sắp xếp cho!”
Nói rồi, ông liếc bọn họ một cái, ánh nhìn lạnh lùng:
“Đội các em từ giờ giải tán. Sau này lo mà học hành cho tử tế, coi chừng trượt tốt nghiệp luôn đấy!”
Hạ Diệc Ninh không cam lòng, định mở miệng cãi lại.
Giáo sư vung tay xua đi không thèm nghe.
Tôi vừa bước ra khỏi phòng, đã bị Chu Dữ An chặn lại, vẻ mặt tức đến phát điên:
“Tống Dao, em cũng nên có chừng mực!”
“Giờ mau vào nói với giáo sư là vừa nãy em chỉ đùa thôi, chúng ta vẫn sẽ cùng nhau đi Mỹ thi toàn cầu.”
“Có phải em tức vì bị cướp danh hiệu đội trưởng không? Được rồi, cho em làm lại đội trưởng, sau này mãi mãi là em làm đội trưởng, được chưa?”
Hạ Diệc Ninh cũng chen lời:
“Đúng vậy mà, Yêu Yêu chị như vậy là quá bốc đồng rồi, chẳng có tinh thần đồng đội gì cả.”
“Nếu chị muốn làm đội trưởng thì cứ nói thẳng, việc gì phải làm ầm lên trước mặt giáo sư? Giờ chị muốn người khác nhìn em như thế nào chứ?”
Tôi khoanh tay, cười lạnh:
“Dùng mắt để nhìn chứ gì? Mà yên tâm đi, với cái năng lực của mấy người, ngoài lên lớp thì chắc chẳng còn dịp nào mà gặp lại thầy ấy đâu.”
Chu Dữ An nắm chặt tay, mặt căng cứng:
“Tống Dao, em định làm cho mọi chuyện cắt đứt tới mức đó sao?”
Tôi nhướng mày, cười nhạt:
“Chẳng lẽ lại đợi các anh lúc thi thì gọi tôi lên sân khấu, không muốn thì gạt tôi sang một bên như con rối à?”
“Đã là đi xin ăn thì phải biết quỳ đúng cách. Cái kiểu không biết cúi đầu, không biết nịnh bợ thì… c.h.ế.t đói cũng đáng!”
Tôi thừa nhận đây là những lời cay nghiệt nhất tôi từng nói trong hai kiếp.
Nhưng nói xong thật sự sướng miệng cực kỳ!
Nhất là khi thấy từng khuôn mặt họ tái mét, bối rối càng thấy đáng đời!
Hạ Diệc Ninh cuối cùng cũng không giả vờ nữa, buông lời đe dọa:
“Tống Dao, đừng vội đắc ý, sớm muộn gì cô cũng phải cầu xin chúng tôi!”
Tôi khẽ nhếch môi:
“Ừ, tôi đợi đó.”
“Chỉ là, đừng để tôi đợi quá lâu. Không thì đến lúc tôi đoạt huy chương vàng toàn cầu, mấy người đến cái bóng lưng của tôi cũng không thấy nổi đâu.”
Những chiêu trò của cô ta, kiếp trước tôi đã thấy hết rồi:
Ban đầu là dẫn dắt mạng xã hội, tung tin thất thiệt, bôi nhọ danh tiếng tôi.
Sau đó tung tin tôi bắt nạt học sinh nghèo, ức h.i.ế.p bạn học.