Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Vương Nhiễm Nhiễm cũng bị tôi chặn lời đến mức mặt đỏ bừng, đúng là tự làm tự chịu.

Bên cạnh, Lương Vũ Huệ tức đến mức đập bàn chửi lớn:

“Con đàn bà thối tha kia, có phải tao cười với mày nhiều quá rồi không? Một bà cô già nửa mùa như mày mà đòi so với sinh viên đại học à? Còn dám…!”

Chưa kịp nói xong, tổng Lưu ở bên đã không hài lòng mà quát lên:

“Đủ rồi Tiểu Lương, có ai lại đi mắng bạn gái mình như vậy không? Nhìn mày thế này, tao còn không biết rốt cuộc mày là bạn trai của Nhiễm Nhiễm hay là của Tiểu Cố nữa.”

Trên bàn tiệc vang lên một trận cười lớn khiến Lương Vũ Huệ vừa xấu hổ vừa tức giận.

Nhưng mấy vị lãnh đạo khác vẫn chưa chịu buông tha cho Vương Nhiễm Nhiễm, cứ đốc thúc cô ta nhảy múa.

Bất đắc dĩ, Vương Nhiễm Nhiễm đành phải đứng dậy nhảy một điệu ba lê trước mặt bao người. Nhưng do không gian chật hẹp, cô ta không cẩn thận ngã lăn quay ra đất như chó cạp đất, khiến cả bàn bên cạnh cười nghiêng ngả.

Màn kịch này cuối cùng cũng kết thúc, mọi người bắt đầu dùng bữa, chỉ có Vương Nhiễm Nhiễm tức tối đập điện thoại như phát điên.

Tôi kín đáo liếc nhìn điện thoại của Lương Vũ Huệ, quả nhiên hai đứa đang nhắn tin riêng.

“Con tiện nhân này! Dám nhục mạ tao thế này! Tí nữa tao sẽ quay lại hết cái bộ mặt dâm đãng của nó rồi gửi cho tất cả người quen! Cho nó nếm thử mùi vị bị sỉ nhục là thế nào!” – Vương Nhiễm Nhiễm giận dữ gõ.

Còn Lương Vũ Huệ thì không ngừng dỗ dành:

“Bảo bối, ráng nhịn thêm một chút nữa thôi, chẳng mấy chốc sẽ trả được thù. Lúc đó anh sẽ bắt con tiện nhân đó quỳ xuống xin lỗi em!”

Trong những buổi team building như thế này thì không thể thiếu chuyện mời rượu.

Đặc biệt là mấy lão lãnh đạo nam cứ nhất quyết chuốc rượu cho nữ đồng nghiệp, ai từ chối là lập tức bị hỏi dồn xem có coi thường họ không.

Tửu lượng tôi khá, kiếp trước tôi luôn đứng ra che chở cho các nữ đồng nghiệp, đặc biệt là thực tập sinh mới như Vương Nhiễm Nhiễm, không để cô ta uống một giọt nào.

Vậy mà chân tình tôi dành cho cô ta lại đổi lấy một nhát dao sau lưng. Tôi đã nghĩ cho cô ta từng chút, còn cô ta thì muốn hủy hoại toàn bộ cuộc đời tôi.

Đã như vậy, tôi cũng không cần nể nang gì nữa.

Tôi nâng ly rượu, đưa đến trước mặt cô ta:

“Nhiễm Nhiễm, uống một ly đi.”

Vương Nhiễm Nhiễm có chút lúng túng:

“Chị Vũ Kỳ, em không biết uống rượu…”

“Không biết thì học, đi làm sao tránh được rượu? Không uống là không nể mặt chị rồi đó nha.”

Tôi dọa nạt.

Lương Vũ Huệ lập tức nhảy dựng lên:

“Cố Vũ Kỳ cô làm đủ chưa đấy? Từ nãy đến giờ cứ nhằm vào Nhiễm Nhiễm, trước đây tôi không ngờ cô nhỏ mọn vậy!”

“Nhiễm Nhiễm là cấp dưới của tôi, tôi dạy cô ấy kỹ năng sinh tồn nơi công sở thì có gì sai? Ngược lại là anh, từ nãy đến giờ cứ bảo vệ cô ta như bạn gái mình bị bắt nạt ấy, đến tôi cũng thấy ghen rồi đấy.” – tôi nhàn nhạt đáp.

“Cô đừng có điên! Trong lòng dơ bẩn thì nhìn cái gì cũng thấy dơ bẩn. Tôi chỉ thấy con gái uống rượu không tốt thôi.” – Lương Vũ Huệ lắp bắp nói.

“Haiz, vẫn là phó giám đốc Lương chu đáo. Đã vậy, nữ đồng nghiệp chúng ta không cần uống nữa, để các anh đàn ông uống cho.”

Vừa nghe tôi nói không uống, hai đứa chó kia liền hoảng.

Vương Nhiễm Nhiễm nghiến răng, ngửa đầu uống cạn ly.

“Em uống! Không thể phá hỏng không khí của mọi người được!”

Một màn này khiến mọi người lập tức vỗ tay khen ngợi.

Đám lãnh đạo nam thi nhau mời rượu, hết ly này đến ly khác.

Có kẻ còn không yên phận, tay chân lả lơi, lúc thì sờ đùi, lúc thì sờ lưng.

Vương Nhiễm Nhiễm vừa xấu hổ vừa tức giận, chỉ biết trừng mắt nhìn Lương Vũ Huệ cầu cứu.

Nhưng đối mặt với lãnh đạo, hắn không dám hó hé nửa lời, làm như không thấy gì cả.

Thấy Lương Vũ Huệ không hề giúp đỡ, ánh mắt Vương Nhiễm Nhiễm càng thêm độc địa, hận không thể nuốt chửng tôi.

Rất nhanh, ai nấy đều ngà ngà say, mấy nữ đồng nghiệp bắt đầu không chịu nổi.

“Mấy cô về phòng trước đi, tụi tôi uống tiếp!”

Tôi giả vờ say xỉn, lục tìm thẻ phòng, nhưng lại không thấy đâu.

“Đầu óc đúng là lơ đễnh, cầm của tôi mà dùng!”

Lương Vũ Huệ đưa thẻ phòng của hắn cho tôi, chắc là sợ tôi vào nhầm phòng nên đã lấy đi thẻ của tôi từ trước.

Tôi không vạch trần, chỉ lén lút đi theo sau Vương Nhiễm Nhiễm.

Cô ta đã uống đến mơ mơ màng màng, đi không vững, thậm chí chưa vào đến phòng đã ngã lăn ra sàn ngủ như chết.

Tôi “tốt bụng” nhặt thẻ phòng cô ta lên, kéo cô ta vào phòng rồi quay về phòng mình, tiện tay lấy luôn điện thoại của cô ta.

Khoảng nửa tiếng sau, điện thoại vang lên, là tin nhắn của Lương Vũ Huệ:

“Tổng Lưu đã lên! Chắc đang ở trong phòng con đ* đó rồi.”

“Tôi đợi hai mươi phút nữa sẽ lên phá cửa! Tôi mong chờ lắm rồi, muốn xem con tiện nhân đó dưới thân người đàn ông khác sẽ ra sao! Đến lúc đó chúng ta in ảnh ra dán khắp quê nó, để nó thân bại danh liệt!”

“Đến lúc đó, nó chính là đồ bỏ đi, cho dù có quỳ xuống cầu xin tôi cũng không tha!”

“Ngủ chưa đấy? Tôi chuẩn bị lên đá cửa rồi! Màn hay như thế mà bỏ lỡ thì tiếc lắm đấy!”

Vừa gửi xong tin, ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân.

Ngay sau đó, cửa bị đá mạnh bật mở.

Tiếng chụp ảnh và ánh đèn flash liên tục vang lên, kèm theo tiếng hét tức giận của Lương Vũ Huệ:

“Con đ* kia, mày dám lén lút sau lưng tao…”

Nhưng hắn chưa nói hết câu thì đã đứng sững lại khi thấy tôi.

Hắn ngây người, nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt khó tin.

“Chào~”

Tôi vẫy tay với hắn.

“Mày, mày sao lại… sao lại chỉ có một mình? Tổng Lưu đâu rồi?” – Lương Vũ Huệ lắp bắp hỏi.

Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện