“Đây là phòng của hai chúng ta, anh không về thì tất nhiên chỉ có mình tôi thôi. Còn hỏi tổng Lưu? Không phải ông ấy đang uống rượu cùng các anh sao? Có chuyện gì à?”
Tôi giả vờ ngạc nhiên hỏi lại.
“Không… Không thể nào, chẳng lẽ…”
Ngay lúc ấy, phía hành lang vọng đến một tiếng hét thất thanh chói tai.
Sắc mặt Lương Vũ Huệ lập tức trắng bệch như tờ giấy, như phát điên mà lao ra ngoài.
Tôi thong thả bước theo sau, thấy hắn như con trâu hoang lao đến đạp tung cửa phòng Vương Nhiễm Nhiễm.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, tôi thấy hai thân thể trần truồng quấn lấy nhau trên giường.
Một là tổng Lưu mồ hôi đầm đìa, người còn lại chính là Vương Nhiễm Nhiễm – cô ta đang nằm khóc nức nở như thể sụp đổ hoàn toàn.
“Con đ* này, khóc cái gì mà khóc? Không phải chính cô đưa thẻ phòng cho ông đây rồi bảo ông lên à? Làm gái mà còn muốn giữ giá à?”
Tổng Lưu hoàn toàn vứt bỏ vẻ ngoài đạo mạo thường ngày, giận dữ vung tay tát thẳng vào mặt Vương Nhiễm Nhiễm.
Thấy tình nhân của mình bị sỉ nhục như vậy, lòng tự trọng của Lương Vũ Huệ bị giẫm nát, hắn lao vào đấm tổng Lưu ngã dúi dụi.
“Đồ súc sinh! Ông đây đánh chết mày!”
Tổng Lưu bị đấm đến mặt mũi sưng vù, kêu la thảm thiết:
“Thằng khốn! Nó đâu phải bạn gái mày, mày nổi điên cái gì? Muốn mất việc đúng không hả?”
Nhưng Lương Vũ Huệ lúc này đã mất hết lý trí, từng cú đấm đều đầy sát khí, đánh cho tổng Lưu không kịp kêu cứu.
Nhìn cảnh tượng ấy, tôi đột nhiên cảm thấy chua xót.
Kiếp trước tôi cũng bị đối xử như vậy, thế mà hắn lại dùng điện thoại quay lại mọi khoảnh khắc nhục nhã nhất của tôi.
Kiếp này, đây là báo ứng của các người.
Tôi nghĩ vậy, bỗng nhiên chạm phải ánh mắt của Vương Nhiễm Nhiễm.
Ánh mắt cô ta từ đau đớn chuyển sang kinh hãi, rồi dần hóa thành thù hận.
Giây tiếp theo, cô ta run rẩy chỉ tay vào tôi, từng chữ gằn lên đầy căm phẫn:
“Là mày đúng không? Là mày đã đổi thẻ phòng phải không? Con tiện nhân này! Mày dám hại tao! Tao sẽ giết mày!”
Nói rồi cô ta lao về phía tôi, nhưng tôi né sang một bên khiến cô ta ngã nhào như chó ăn đất.
“Nhiễm Nhiễm, em đang nói gì vậy? Chị có đổi thẻ phòng của em đâu, đây chẳng phải phòng em sao?”
Tôi làm bộ đau khổ, còn rưng rưng vài giọt lệ.
“Huhuhu… là lỗi của chị… nếu lúc nãy chị ở bên cạnh em, có lẽ em đã không bị làm nhục như vậy rồi… em nhất định phải mạnh mẽ lên nhé!”
Tôi khóc to đến mức cả tầng lầu đều kéo nhau ra xem náo nhiệt, có người thậm chí còn lấy máy ảnh chuyên nghiệp ra quay.
“Chúng mày! Không được quay! Tao sẽ báo công an! Tao sẽ bắt lão già này vào tù! Còn mày! Chính mày là thủ phạm hại tao bị cưỡng bức! Tao sẽ cho mày đi tù cùng!”
Vương Nhiễm Nhiễm gào thét điên cuồng, trong khi Lương Vũ Huệ thì bị nhân viên khách sạn kéo ra, nếu không chắc hắn đã đánh chết tổng Lưu.
Nghe xong những lời của Vương Nhiễm Nhiễm, Lương Vũ Huệ cũng nhìn tôi đầy căm hận, nghiến răng hét lên:
“Là mày? Là mày làm ra chuyện thất đức thế này? Mày không sợ báo ứng sao?”
Tôi nghe xong mà cảm giác như vừa được xem tiết mục hài kịch hay nhất đời.
“Anh có tư cách nói tôi sao? Chẳng qua là tự đào hố chôn mình thôi.”
Tôi mỉm cười, khiến gương mặt Lương Vũ Huệ đỏ bừng mà chẳng phản bác được câu nào.
Cảnh sát nhanh chóng có mặt, Vương Nhiễm Nhiễm khăng khăng nói rằng tổng Lưu lẻn vào phòng cưỡng bức cô ta, còn đổ lỗi cho khách sạn.
“Đồ đ* thối! Chính cô đưa thẻ cho tôi còn bảo tôi lên phòng uống chút rượu, giờ lại quay ra cắn ngược tôi à? Làm gái còn muốn giữ giá cơ đấy!” – tổng Lưu mặt mũi bầm tím, tức giận quát.
“Anh nói láo! Bao giờ tôi đưa thẻ cho anh? Tôi là sinh viên mới tốt nghiệp, sao có thể để mắt tới một lão hói bụng phệ như anh? Rõ ràng là anh háo sắc nên giở trò, còn khách sạn này nữa, nhất định là do nhân viên các người đưa thẻ cho hắn! Tôi sẽ kiện hết các người, ai cũng đừng mong thoát!”
Vương Nhiễm Nhiễm gào lên như phát cuồng, nếu tôi không biết trước mọi chuyện, có khi cũng tưởng cô ta thật sự là nạn nhân.
“Thưa cô, xin cô đừng nói oan. Khách sạn chúng tôi tuyệt đối không bao giờ đưa thẻ phòng cho người ngoài. Thẻ phòng này vì sao lại vào tay ông đây, rất có thể là do cô làm rơi, hoặc là chính tay cô đưa.” – Quản lý sảnh đáp thẳng thắn.
“Ý anh là tôi vô lý gây sự, tự dâng thân cho hắn à? Tôi là con gái, chẳng lẽ lại đem trong sạch của mình ra đùa sao?”
Vương Nhiễm Nhiễm giận dữ chỉ vào quản lý, diễn đến mức nhập tâm.
“Tôi yêu cầu xem camera! Chính ở cầu thang gần nhà vệ sinh tầng một, cô ta đã đưa thẻ phòng cho tôi ở đó!” – tổng Lưu gào lên.
Nhưng quản lý lại tỏ ra khó xử.
“Xin lỗi ông, đúng khu vực đó khách sạn chúng tôi chưa lắp camera. Nhưng xin cứ yên tâm, sau hôm nay chúng tôi sẽ lắp ngay để tránh những chuyện tương tự.”
“Đệch! Giờ lắp thì còn có ích gì? Danh dự của tôi đã bị hủy hoại! Tôi bị oan! Con tiện nhân này dám vu khống tôi, mày sẽ bị báo ứng!”
Tổng Lưu tức đến mức suýt phun máu, còn trong mắt Vương Nhiễm Nhiễm lại lóe lên tia đắc ý – xem ra bọn họ đã sớm dò trước khu vực không có camera.
“Dù sao thì, mời các vị theo chúng tôi về đồn để điều tra chi tiết.” – cảnh sát lên tiếng rồi lập tức còng tay tổng Lưu.
Nhưng khi họ chuẩn bị rời khỏi khách sạn, tôi lại chặn đường họ, làm bộ dáng giận mà bất lực nói với Vương Nhiễm Nhiễm:
“Nhiễm Nhiễm à, chị biết em còn trẻ, muốn tiến thân, nhưng cũng không thể đi đường tà thế này được. Em làm vậy, cha mẹ em khổ cực nuôi em sẽ nghĩ thế nào?”
Vương Nhiễm Nhiễm bị tôi làm cho sững sờ, chưa kịp phản ứng, thì Lương Vũ Huệ đã xông lên đẩy tôi một cái thật mạnh.
“Con đ*! Mày ăn nói vớ vẩn cái gì thế hả? Cô ấy rõ ràng là một cô gái trong sáng, sao mày dám vu khống cô ấy? À ha, tao hiểu rồi – chắc là vì mày vốn là loại người như thế, ngủ với hết lãnh đạo này đến lãnh đạo khác nên mới gán người khác cũng giống mày! Bảo sao mày được làm giám đốc, thì ra là ngủ mà lên! Tao thật sự quá thất vọng về mày rồi!”
Đối mặt với lời vu khống, tôi chỉ cười nhạt, rút điện thoại ra:
“Những gì anh vừa nói, tôi đã ghi âm lại cả rồi đấy. Cảnh sát còn ở đây, tôi sẽ kiện anh tội vu khống và bôi nhọ danh dự.”
“Cô… cô…”
Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện