Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

Lúc chụp ảnh với em họ xong đăng lên Dòng trạng thái thì điện thoại của tôi hết pin sập nguồn.

 

Em họ tò mò: “Chị, rốt cuộc là người đàn ông nào khiến chị ăn không ngon ngủ không yên vậy?”

 

Tôi thở dài, không nói gì.

 

Bạn thân Tống Tuyết Dao “chậc” hai tiếng: “Hotboy khoa bọn tôi đấy, anh chàng đó đẹp trai thì đúng là đẹp trai thật, nhưng lạnh lùng quá.”

 

“Chị cậu là đại mỹ nhân như thế, bày tỏ tình cảm rõ ràng như vậy mà anh ta chẳng coi ra gì.”

 

Cậu ấy càng nói tôi càng thấy buồn bực.

 

Khó khăn lắm mới lấy hết dũng khí để dũng cảm theo đuổi tình yêu một lần, sao lại gặp phải tên Lê Huy không biết điều này chứ?

 

Tôi đưa trà sữa cho anh ta, anh ta nói không uống đồ ngọt.

 

Tôi tặng hoa cho anh ta, anh ta nói dị ứng phấn hoa.

 

Tôi cùng anh ta tự học, anh ta nói mùi nước hoa trên người tôi quá nồng, ảnh hưởng đến việc suy nghĩ của anh ta.

 

Trời đánh thánh vật, hôm đó tôi chỉ xịt có hai cái xịt sixgod thôi đấy!

 

Tống Tuyết Dao nói, anh ta đang dùng chiêu 'thả thính' để câu kéo tôi thôi.

 

Cậu ấy đưa cho tôi một ý kiến: “Cậu phải kích thích anh ta một chút, bằng không anh ta cứ nghĩ cậu không thể thiếu anh ta, phải để anh ta có cảm giác khủng hoảng.”

 

Tôi thấy, cậu ấy nói cũng có lý.

 

Đúng lúc em họ đến đây chơi, tôi liền mời em ấy ăn một bữa, tiện thể chụp một tấm ảnh thân mật mờ ảo rồi đăng lên Dòng trạng thái.

 

Tôi muốn cho Lê Huy biết, bên cạnh chị đây có đầy đàn ông đẹp trai, ưu tú.

 

Liếc nhìn sang em họ bên cạnh, hồi nhỏ thằng bé vừa đen vừa béo, bây giờ lớn rồi, ngược lại trắng trẻo ra, còn gầy đi nữa, đúng là một tiểu thịt tươi chính hiệu.

 

Được được, chắc sẽ khiến Lê Huy có cảm giác khủng hoảng.

 

Tôi đang đắc ý, bỗng nhiên con bạn thân bên cạnh kêu lên một tiếng thất thanh: “Mẹ ơi!”

 

Cậu ấy giật lấy điện thoại dí thẳng vào mặt tôi: “Giang Ninh! Cậu gõ sai chữ rồi!”

 

À, gõ sai chữ thôi mà, làm gì mà làm quá lên thế.

 

Tôi không để ý, ghé đầu lại nhìn màn hình điện thoại của cậu ấy. Sau đó, tôi đơ người.

 

“Hẹn hò với nam sinh đại học rụt rè trong sáng rồi!” đã bị tôi gõ thành —— “Hẹn hò với nam sinh đại học Myanmar trong sáng rồi!”

 

Dòng trạng thái đã có không ít người nhấn thích thậm chí còn có nhiều bạn chung khuyên tôi chú ý an toàn.

 

Tôi giật mình, vội vàng mượn cục sạc dự phòng để sạc điện thoại.

 

Đang định sửa lại nội dung thì tôi nhìn thấy những bình luận bên dưới.

 

Có rất nhiều bình luận nhưng không có lấy một cái của Lê Huy.

 

Có điều thanh mai trúc mã đối thủ không đội trời chung của tôi, Trần Du Bạch, đã bình luận 99+.

 

“Myanmar còn có nam sinh đại học trong sáng à? Ha ha ha ha, cậu bị lừa rồi phải không?!”

 

“Nhắc nhở cậu một câu, đừng dễ dàng tin tưởng đàn ông.”

 

“Không phải hai người uống rượu rồi đấy chứ? Cười c.h.ế.t mất, cái tửu lượng của cậu ấy.”

 

“Cậu quen thằng này bằng cách nào thế?”

 

“Cái người này thật sự là người Myanmar à? Dạo này cậu không thiếu tiền đấy chứ?”

 

“Nếu cậu thiếu tiền, tôi có thể đại phát từ bi cho cậu vay một ít.”

 

“Tôi chuyển cho cậu một vạn, đủ không?”

 

“Nhiều nhất là ba vạn thôi, tiền lì xì từ nhỏ đến lớn của tôi đều ở đây rồi.”

 

“Sao không trả lời tôi? Hai người đang làm gì thế?”

 

“Thằng đó có đẹp trai bằng tôi không?”

 

“Sao điện thoại của cậu không gọi được?!”

 

“Không phải cậu vẫn ở bên thằng đó đấy chứ?”

 

[Đồ ngốc, cậu đừng đi Myanmar với hắn ta mà, tôi còn chưa kịp tỏ tình với cậu!]

 

Tôi sững sờ. Mỗi câu anh ta nói ra đều nằm ngoài dự đoán của tôi, đặc biệt là câu cuối cùng...

 

Reng reng reng —— Đúng lúc này điện thoại của con bạn thân reo lên, cậu ấy nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đến, có chút khó hiểu nhấn nút nghe.

 

Chúng tôi ở gần nhau, giọng nói từ bên kia điện thoại loáng thoáng cũng có thể nghe thấy.

 

“Trần Du Bạch? Cậu tìm tớ có chuyện gì à?”

 

“Giang Ninh có ở cạnh cậu không?! Tôi vừa thấy cô ấy đăng Dòng trạng thái…”

 

“Có chứ.” Con bạn thân nói: “Bọn tớ đang ở cùng nhau đây, lát nữa sẽ về trường. Cậu có chuyện gì à?”

 

Bên kia im lặng vài giây, sau đó đột nhiên cười gượng mấy tiếng.

 

“Không có gì, không có gì.”

 

Cuộc gọi nhanh chóng bị ngắt.

 

Và trong vòng mười giây sau khi cúp điện thoại, Trần Du Bạch đã xóa từng bình luận mà anh ta để lại trên Dòng trạng thái của tôi.

 

--- Chương 2 ---

 

“Trần Du Bạch?” Em họ đột nhiên chen vào: “Sao cái tên này nghe quen thế nhỉ?”

 

Khóe miệng tôi giật giật: “Đương nhiên là quen rồi, hồi nhỏ em còn bị anh ta đánh cho một trận đấy.”

 

Tôi và Trần Du Bạch quen biết mười ba năm, làm bạn một năm, làm kẻ thù mười hai năm.

 

Nhà chúng tôi ở cùng một tòa nhà, anh ta nhảy nhót trên lầu, tôi ở dưới gõ chậu vào tường.

 

Anh ta gọi tôi là Nha đầu Răng Sắt, tôi gọi anh ta là Thằng Nhóc Răng Sún.

 

Tôi vừa thi được hạng nhất toàn trường, anh ta liền đẩy tôi xuống, rồi tôi lại thi, anh ta lại đẩy…

 

Mùa hè năm đó, em họ đến nhà tôi chơi.

 

Tôi ỷ có thêm người giúp đỡ, đối mặt với sự khiêu khích của Trần Du Bạch chẳng sợ hãi chút nào, anh ta cố tình ném giày của tôi từ ban công xuống, tôi liền dẫn em họ lên ném đôi giày bóng đá quý giá nhất của anh ta lên cây.

 

Trần Du Bạch tức điên lên, hai đứa tôi đánh nhau một trận.

 

Em họ sợ tôi bị thiệt, thân hình mập mạp trực tiếp lao vào Trần Du Bạch.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Trần Du Bạch quá nhanh nhẹn, dễ dàng né tránh được.

 

Em họ không kịp phanh, ngã mạnh xuống đất, Trần Du Bạch ngồi lên người em ấy, vỗ mấy cái vào m.ô.n.g em ấy.

 

Em họ bị đánh cho khóc lóc om sòm, từ đó để lại ám ảnh tâm lý, rất lâu sau đó cũng không dám đến nhà tôi nữa.

 

“Là anh ta à?!” Mặt em họ lúc đỏ lúc trắng.

 

Rõ ràng là đã nhớ lại ký ức không mấy tốt đẹp đó.

 

Tôi ở bên cạnh có chút thất thần, con bạn thân thấy tôi không ổn: “Sao thế?”

 

Tôi do dự một lát, kể lại những bình luận mà Trần Du Bạch để lại trên Dòng trạng thái của tôi cho cậu ấy nghe.

 

“Cậu nói xem, anh ta có ý gì?”

 

Con bạn thân đơ người một lát, sau đó trợn mắt: “Chơi khăm cậu đấy, cái đồ chó má này.”

 

Em họ cũng đồng tình: “Trước đây trường bọn em cũng có kiểu này, cố tình giả vờ thích người ta, rồi lại chơi khăm người ta, ghê tởm kinh khủng.”

 

À, hóa ra là trò đùa dai, vậy thì tôi yên tâm rồi.

 

Trần Du Bạch thích tôi à?

 

Không, không thể nghĩ, kinh khủng quá.

 

Tôi mở WeChat của Trần Du Bạch ra, gửi cho anh ta một tin: “Đồ ngốc.”

 

--- Chương 3 ---

 

Từ nhỏ đến lớn vì thành tích học tập ngang ngửa nhau nên tôi và Trần Du Bạch bất ngờ mà cũng chẳng bất ngờ khi thi đậu cùng một trường đại học.

 

Ngày thứ hai sau khi tiễn em họ đi, tôi và anh ta chạm mặt nhau ở căng tin.

 

“Ôi, đây chẳng phải là Giang Ninh, người hẹn hò với nam sinh đại học Myanmar sao?”

 

Trần Du Bạch bê khay cơm ngồi xuống đối diện tôi.

 

Tôi liếc mắt nhìn anh ta: “Đổi chỗ khác được không? Nhìn thấy cậu tôi có hơi mắc ói, không ăn nổi.”

 

Lời này có chút khoa trương, dù sao thì khách quan mà nói, Trần Du Bạch trông khá đẹp trai.

 

Cao một mét tám, thân hình rắn rỏi, tóc húi cua gọn gàng, hình tượng rất năng động.

 

Nhưng tôi lại không thích.

 

Trần Du Bạch cắn răng: “Vậy thì đừng ăn nữa, ông đây thích ngồi ở đây đấy.”

 

Tôi không nói gì nữa, anh ta cũng im lặng.

 

Hai người cúi đầu ăn ngấu nghiến, ăn được một lúc thì bắt đầu thi xem ai ăn nhanh hơn.

 

Tôi húp miếng cơm cuối cùng vào miệng, đắc ý vứt đũa xuống.

 

“Ha, tôi thắng rồi.”

 

Trần Du Bạch có chút buồn cười nhìn tôi: “Cậu có cần làm quá lên không?”

 

Tôi khó khăn nuốt miếng cơm trong miệng, tùy ý nhìn ra ngoài căng tin, vừa nhìn thấy đã đơ người.

 

Bên ngoài trời đang mưa phùn, Lê Huy bước ra từ siêu thị của trường, mở ô. Một cô gái nhanh chóng chạy đến từ phía sau anh ta, ôm chặt lấy cánh tay anh ta.

 

Hai người đi chung một chiếc ô, cử chỉ thân mật, mập mờ. Nhìn là biết quan hệ không bình thường.

 

Thảo nào anh ta luôn lạnh nhạt với tôi, yêu không yêu, ghét không ghét, hóa ra là đã có người trong lòng rồi.

 

Nhưng mà… sao không nói với tôi chứ?

 

Tôi đâu phải người mặt dày mày dạn, nếu sớm biết anh ta có người trong lòng, tôi nhất định sẽ tránh xa, không đi trêu chọc anh ta.

 

Tôi thu ánh mắt về, cúi đầu. Cảm giác chua xót trong lòng như nước vỡ đê nhanh chóng lan tràn.

 

Nghĩ đến việc tôi đã nhiệt tình lấy lòng anh ta suốt thời gian qua, tôi lại thấy vừa xấu hổ vừa đau lòng.

 

Tôi cảm thấy mình đã trở thành một trò cười.

 

Càng nghĩ, càng không kìm được mà đỏ mắt.

 

Vì Trần Du Bạch vẫn đang ngồi đối diện, tôi bấu chặt lòng bàn tay, cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

 

Nhưng anh ta lại ngay lập tức nhận ra sự bất thường của tôi: “Cậu khóc gì đấy?”

 

Tôi đột nhiên trừng mắt với anh ta: “Ai khóc! Cậu đừng nói bậy! Trần Du Bạch, con người cậu thật đáng ghét, sau này khi ăn cơm đừng ngồi đối diện tôi nữa!”

 

Tôi vô lý trút giận một tràng rồi cầm ô rời đi.

 

 

Trần Du Bạch mất nửa ngày cũng không phản ứng kịp, cho đến khi một bạn học bên cạnh trêu chọc: “Anh bạn sao thế? Bạn gái cậu giận rồi à?”

 

Trần Du Bạch hoàn hồn: “À, có lẽ là bị tôi làm cho xấu hổ đấy.”

 

Cậu bạn kia nhìn mặt anh ta, không nói gì nữa.

 

Khi Trần Du Bạch ra khỏi căng tin, vừa hay gặp Lê Huy đi tới từ phía ký túc xá nữ.

 

Hai người bọn họ cùng một đội bóng rổ, bình thường quan hệ khá tốt.

 

Trần Du Bạch tiện miệng hỏi một câu: “Sao lại từ đó đến đây?”

 

Lê Huy cười cười: “Đưa bạn gái tôi về mà.”

 

Trần Du Bạch ngẩn người: “Cậu có bạn gái rồi à?”

 

“Đúng vậy, hôm qua vừa mới xác định quan hệ.”

 

Trần Du Bạch quay đầu nhìn vị trí mà bọn họ vừa ngồi trong căng tin.

 

Hình như đã hiểu tại sao ai đó lại đột nhiên nổi giận.

 

“Cậu thích bạn gái cậu à?” Anh ta hỏi Lê Huy một câu.

 

“Thích chứ, sao cậu lại hỏi vậy?”

 

Lê Huy thấy anh ta hơi kỳ lạ.

 

Trần Du Bạch mặt không cảm xúc nhìn anh ta: “Nếu đã sớm có người trong lòng, tại sao còn dây dưa với Giang Ninh? Cậu nói rõ với cô ấy sớm thì cô ấy cũng sẽ không…”

 

“Cô ta tự nguyện, tôi đâu có ép.” Lê Huy nhún vai: “Hơn nữa, cô ta cũng xinh đẹp, cứ nằng nặc lấy lòng tôi như thế, là đàn ông ai mà từ chối được chứ.”

 

“Nhưng mà lần sau cô ta tìm tôi, tôi sẽ nói rõ với cô ta.”

 

Trần Du Bạch nhìn anh ta, trong lòng thầm nghĩ, Giang Ninh này, mắt nhìn người tệ thật đấy.