Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Tức giận và xấu hổ đan xen, tôi bật dậy khỏi chỗ, nhưng còn chưa kịp phản ứng, cửa lớp đã có người bước vào.
Giáo viên Ngữ văn đến.
Không khí trong lớp lập tức yên ắng. Trần Húc liếc tôi một cái, hừ lạnh rồi lững thững quay lại chỗ ngồi.
Còn tôi, đứng thêm vài giây, rồi cũng lặng lẽ ngồi xuống.
Chỉ có bạn cùng bàn – Cố Mạn Mạn – nhỏ giọng hỏi tôi có sao không. Tôi lắc đầu, im lặng mở sách giáo khoa ra.
Tôi nhịn được cái tát đó.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Tối hôm đó tan học.
Lúc tôi vừa giải xong một bài toán, đang chuẩn bị về thì trong phòng học chỉ còn lại mình tôi.
Trên đường ngang qua nhà vệ sinh nữ, tôi bất ngờ bị kéo vào trong.
Người kéo tôi dĩ nhiên không phải Trần Húc.
Mà là mấy nữ sinh trong lớp – đám có quan hệ thân thiết với hắn.
Toàn là mấy đứa học dốt, thích bày trò, làm màu, chuyên bắt nạt người khác.
Ngày hôm đó, tôi bị chúng đánh đến thảm ở nhà vệ sinh nữ tầng năm.
Tát, kéo áo, nước lạnh pha đồ ăn hắt vào người… thậm chí…
Chúng còn định dí mặt tôi vào bồn cầu.
13
May mà tôi vùng vẫy được, mặt không bị ấn vào.
Nhưng suốt quá trình bị bắt nạt, tôi không hề đánh trả.
Một là vì tôi thực sự rất sợ.
Hai là… tôi không thể phản kháng.
Nhà tôi chẳng khá gì. Cha mẹ gần đây lại đang làm thủ tục ly hôn. Từ nhỏ họ đã trọng nam khinh nữ, giờ còn chẳng mấy quan tâm chuyện tôi có được đi học tiếp hay không.
Nếu tôi phản kháng, bị gọi phụ huynh, có khi thật sự sẽ không được học tiếp.
Hôm đó, lúc tôi rời khỏi khu dạy học, từng bước chân đều run rẩy. Tôi chật vật đến cùng cực.
Vậy mà…
Khi tôi chuẩn bị đến nhà xe lấy xe đạp, lại nhìn thấy Kỳ Thần từ đằng xa.
Bãi giữ xe trống hoác, chỉ còn lại chiếc xe đạp của tôi.
Còn Kỳ Thần thì đang dựa bên cạnh, cúi đầu nghịch điện thoại.
Tôi không hiểu vì sao, theo bản năng rụt người nép vào sau một gốc cây.
Do dự vài giây, tôi xoay người bỏ đi, chạy thẳng ra cổng trường.
Tôi… không muốn để Kỳ Thần thấy bộ dạng chật vật của mình lúc này.
Tôi và Kỳ Thần không có cách liên lạc, hẳn cậu ta cũng không biết nhà tôi ở khu nào, số bao nhiêu.
Vì vậy, Kỳ Thần đã chờ tôi ở bãi xe bao lâu, tôi không thể nào biết được.
Chỉ biết—
Sáng hôm sau, tôi bị Kỳ Thần chặn ở cổng khu chung cư.
Kỳ Thần đi tới, vô cùng tự nhiên nhận lấy cặp sách trong tay tôi, đeo lên vai mình.
“Tối qua không đi xe à?”
Anh trầm giọng hỏi.
Tôi gật đầu, thuận miệng bịa một lý do: “Ừm, tối qua ba tôi đến đón, nên không đi xe.”
“Ờ.”
Kỳ Thần gật đầu, rồi nói: “Lên xe đi.”
Không biết anh moi đâu ra một chiếc xe đạp, trông còn rất mới.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Tôi ngẩn người, không nhúc nhích.
Chờ lâu không thấy tôi phản ứng, Kỳ Thần quay đầu nhìn, hàng lông mày khẽ nhíu, lặp lại:
“Lên xe.”
“Không cần,” tôi khẽ từ chối, “Tôi đi xe buýt là được.”
“Xe buýt không mát mẻ bằng ghế sau của tôi đâu.”
Nói rồi, Kỳ Thần treo cặp sách của tôi lên tay lái: “Đừng lằng nhằng, lên đi.”
Tôi mím môi, cuối cùng cũng đành đồng ý.
Thể lực của Kỳ Thần rất tốt, dù đèo tôi lên con dốc lớn cũng không thấy mệt chút nào.
Trên đường đi, thỉnh thoảng Kỳ Thần hỏi tôi vài câu, tôi đều nhỏ giọng đáp lại.
Bỗng dưng, Anh hỏi:
“Trong lớp có ai bắt nạt em à?”
Tôi sững người, lập tức nhớ lại chuyện xảy ra sau khi tan học tối qua.
Tay đang vịn yên xe cũng lỏng ra, suýt nữa ngã xuống.
Vừa mới ngồi vững lại, liền nghe thấy giọng nói của Kỳ Thần vang lên phía trước.
“Nếu có ai bắt nạt em, thì đến tìm tôi, nghe rõ chưa?”
“Tôi ghét nhất là nhìn thấy con gái bị bắt nạt. Nhất là loại như em, vừa ngoan vừa nhịn. Nếu có ai bắt nạt em, cứ báo tên tôi ra. Đối phương mà không chịu nể mặt, thì bảo hắn tới gặp tôi trực tiếp.”
Thấy tôi im lặng hồi lâu, anh kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa:
“Nghe rõ chưa?”
“…Ừm.”
Tôi lặng lẽ hít hít mũi, đem những tủi thân trong lòng nén xuống, sau đó khẽ cười: “Tôi nhớ rồi, cảm ơn.”
14
Bị chửi, bị đánh, thậm chí bị bắt nạt—
Tôi từng nghĩ, chỉ cần nhẫn nhịn thì mọi chuyện sẽ yên ổn qua đi.
Nhưng không phải vậy.
Có một số người, thật sự quá xấu xa. Sự im lặng và nhẫn nhịn của bạn không khiến bọn họ buông tha, mà ngược lại còn khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.
Trần Húc chính là loại người đó.
Rõ ràng đã tát tôi trước mặt bao người, còn xúi giục mấy nữ sinh trong lớp cô lập và bắt nạt tôi. Sau tất cả, hắn vẫn còn quấn lấy tôi.
Ép tôi phải quen hắn.
Thậm chí còn tuyên bố, nếu tôi không đồng ý, hắn sẽ khiến tôi không thể tiếp tục học ở ngôi trường này.
Tôi từng nghĩ đến việc kể cho giáo viên và phụ huynh.
Nhưng nói với ba mẹ thì vô ích. Cách giải quyết của họ chỉ là chỉ trích tôi.
Họ sẽ nói: “Lớp có bao nhiêu người như vậy, sao Trần Húc lại cứ nhằm vào con? Nhất định là do con không đứng đắn.”
“Người ta không trêu ai khác, sao lại trêu con? Chắc chắn là con làm gì sai rồi.”
Tôi đã từng trải qua chuyện tương tự ở cấp hai, và khi ấy ba mẹ cũng xử lý y như vậy.
Họ dửng dưng, dù là bậc cha mẹ họ cũng phớt lờ lời nói của tôi, họ không yêu tôi, nỗi đau của tôi không liên quan gì đến họ cả.
Còn nếu kể với giáo viên—
Chuyện mà ầm lên, tôi sợ ba mẹ sẽ bắt tôi nghỉ học luôn.
Hơn nữa, Trần Húc còn là họ hàng của hiệu phó. Dù có ầm ĩ lên, hắn cũng không bị đuổi học, cùng lắm chỉ bị phạt lấy lệ.
Sau đó, hắn sẽ càng quấy rối tôi dữ dội hơn.
Tôi không ngừng nhẫn nhịn, cho đến một ngày cuối cùng, tất cả bùng nổ.
Ngày hôm đó...