Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Kỳ Thần nghiêm túc hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi.

Cậu ấy nói:

“Bởi vì tôi thấy em rất đặc biệt. Nhìn thì nhỏ nhắn gầy gò, nhưng trong người lại dường như có sức mạnh vô tận. Một cô gái rất dịu dàng, rụt rè, hướng nội, nhưng giữa bao lần tự phủ định và sợ hãi vẫn chấp nhận người khác, không biết từ chối, quen nhẫn nhịn, nhưng vẫn có một sự kiên cường không chịu thua.”

Đó là cách Kỳ Thần nhìn tôi — hoàn toàn không nhắc gì đến ngoại hình.

Tôi bỗng ngẩn người, vừa kinh ngạc vì sự thấu hiểu tỉ mỉ của cậu ấy, lại có chút buồn cười mà chẳng thể cười nổi.

Tôi nên buồn vì bản thân bình thường đến mức khiến cậu ấy không hề nhắc đến vẻ ngoài? Hay nên vui vì có người có thể nhìn thấu qua lớp vỏ ngoài này, thấy được linh hồn thật sự của tôi?

Kỳ Thần không sai — tôi đúng là một người hướng nội và hay nhẫn nhịn. Tôi quen sống trong im lặng, quen tiếp nhận, quen dựng nên những lớp tường phòng vệ dày đặc để bảo vệ bản thân.

Ngay cả ba mẹ tôi, những người đã nuôi tôi lớn lên, khi nhắc tới tính cách của tôi, cũng chỉ dùng đúng một câu: “Nặng nề, chất phác.”

Nhưng Kỳ Thần thì khác.

Trong cái nhìn của cậu ấy, tôi dường như là một cô gái rất đặc biệt.

Không còn là “Chu Viên Viên” đeo kính dày cộp, chỉ biết học hành nữa.

Những lời ấy như một hòn sỏi nhỏ rơi xuống đáy lòng tôi. Không tạo thành sóng to gió lớn, nhưng lại dấy lên từng vòng gợn nước, kéo dài mãi không thôi…

18

Ngày hôm sau

Ba mẹ của Trần Húc cùng cậu ta tới trường, rồi cùng nhau vào phòng giáo viên, làm ầm lên.

Tôi không rõ hôm qua Kỳ Thần và Trần Húc đã nói gì với nhau, nhưng điều khiến tôi bất ngờ là… hôm nay Trần Húc đột nhiên đổi lời. Trước mặt cô chủ nhiệm và hiệu trưởng, cậu ta một mực khăng khăng là tôi đánh cậu ta.

Tôi có chút sợ, nhưng đồng thời lại thấy nhẹ nhõm.

Vì chuyện đó đúng là tôi làm. Tôi không muốn để Kỳ Thần đứng ra gánh tội thay, cho dù sau này sóng gió nổi lên, tôi cũng sẽ cắn răng mà đối mặt.

Chỉ là —

Không biết từ đâu nghe được tin, Kỳ Thần bất ngờ xông thẳng vào văn phòng.

Trước mặt ba mẹ Trần Húc, các thầy cô chủ nhiệm và cả một phòng người lớn, cậu ấy nắm cổ áo Trần Húc, vung thẳng một cú đ.ấ.m vào mặt.

“Ông đây làm chuyện ông đây chịu, cậu kéo một cô gái yếu ớt vô tội vào làm gì hả?!”

Cảnh tượng lập tức hỗn loạn.

Kỳ Thần lúc đó giống như một con sư tử nổi giận, mấy người lớn trong phòng đều không cản nổi cậu.

Ngay giữa văn phòng, trước mặt tất cả mọi người, Kỳ Thần lại đánh Trần Húc thêm một trận, và vẫn một mực khẳng định — hôm qua là Trần Húc ra tay trước, đánh cậu học sinh cấp hai là em trai cậu, cậu chỉ là tình cờ đi ngang qua, thấy không vừa mắt nên mới động thủ, thậm chí còn nhặt gạch đập cho hắn một cái.

Có lẽ là bị đánh đến sợ thật rồi, Trần Húc nhìn ánh mắt Kỳ Thần, cuối cùng cũng ấp úng gật đầu thừa nhận.

Nhìn thấy Kỳ Thần sắp gánh hết mọi chuyện về mình, tôi cuống lên, vội vã mở miệng nói thật với tất cả: Thật ra là tôi làm. Viên gạch là tôi ném, người là tôi đánh.

Chỉ là…

Không ai tin cả.

Mọi người càng muốn tin rằng, một tên “ma vương phá làng phá xóm” như Kỳ Thần ra tay đánh nhau là chuyện đương nhiên. Mà chuyện dùng gạch đập đầu, cũng chẳng giống gì một cô gái nhỏ yếu đuối như tôi có thể làm ra.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Huống chi, đến Trần Húc cũng gật đầu xác nhận rồi. Cách nói của tôi, chẳng ai để vào tai.

Cô chủ nhiệm vỗ vỗ vai tôi, giọng nói ôn hòa:

“Về lớp học đi, chuyện này không liên quan gì đến em.”

“Nhưng mà…”

“Im đi! Mẹ kiếp, ồn ào quá.”

Kỳ Thần nhíu mày móc móc lỗ tai, quay đầu lại mắng tôi một câu.

Tôi bị tiếng quát đó làm cho đứng hình vài giây, còn chưa kịp phản ứng, đã bị giáo viên kéo ra ngoài.

May mắn thay, lần đánh nhau này, do bên nào cũng có lỗi, hơn nữa hoàn cảnh gia đình của Kỳ Thần cũng đặc biệt phức tạp, nên chuyện cuối cùng cũng không truy cứu gì thêm. Chỉ là Kỳ Thần phải bồi thường cho Trần Húc hơn vạn tiền viện phí.

Chỉ có điều, theo yêu cầu của Kỳ Thần, Trần Húc cũng phải bỏ tiền ra đền ngược lại cho cậu.

Người mệt mỏi nhất, là Kỳ Thần.

Nhưng cậu ấy lại không để bụng.

Cậu nói với tôi: Ba cậu ở ngoài còn có tận hai “bà nhỏ”, mẹ thì vừa tốt nghiệp đại học đã tìm ngay một tên trai bao. Trong cuộc hôn nhân chỉ còn tồn tại trên giấy tờ ấy, cậu – đứa con không ai quan tâm – lại đang ôm cả đống tiền mà sống qua ngày.

Nhắc đến mấy chuyện đó, Kỳ Thần chỉ cười khẽ:

“Dù sao tôi cũng chẳng có gì ngoài tiền, tiêu chút cho hả giận cũng tốt.”

Tôi muốn an ủi cậu, môi mấp máy vài lần, lại chẳng nói nổi thành lời.

Tôi rõ ràng là kiểu người vô cùng khô khan trong cảm xúc, thì sao lại biết cách an ủi người khác được chứ?

Cuối cùng, tôi chỉ nhẹ nhàng kéo kéo gấu áo cậu, khẽ nói:

“Sau này… tôi sẽ để dành tiền, trả lại cho cậu.”

Kỳ Thần chỉ cười, không nói gì.

Hai tuần sau chuyện đó, một buổi sáng tôi đi học, bất ngờ chạm mặt Kỳ Thần.

Ngay tại hành lang.

Vì hôm trước cậu ấy từng đưa tôi về nhà nên chắc cũng biết tôi ở đâu. Tôi tưởng cậu đến tìm mình, sợ quá liền vội vàng kéo cậu vào thang máy.

“Cậu… cậu tìm tôi làm gì vậy?”

Kỳ Thần vẫn đang ăn bánh mì, tiện tay bẻ một miếng chưa cắn nhét thẳng vào miệng tôi, nhướng mày:

“Tôi cũng ở đây.”

Tôi sững người.

Sau đó mới biết, mấy ngày trước, đại thiếu gia nhà giàu này đã mua hai căn hộ ở tầng trên nhà tôi, tối hôm qua dọn đến.

Hiếm hoi lắm mới thấy cậu ấy đeo cặp sách, rồi từ trong đó lấy ra một hộp sữa, nhét vào tay tôi:

“Từ nay về sau, chúng ta là hàng xóm rồi đấy.”