"Kiếp trước ba vì cái hộp nhạc này mà cãi nhau với mẹ, mẹ tức tối lao ra ngoài rồi bị tai nạn xe hơi toi đời.
Ba dồn hết tâm tư vào bạch nguyệt quang mà không quan tâm con ăn uống gì cả, con trở thành một thằng ăn mày hôi hám bẩn thỉu, bị c.h.ế.t đói dưới gầm cầu.
Cho nên lần này con đây nhất định phải khôn hơn, chuồn là thượng sách."
Vừa nói xong, đôi chân mũm mĩm của thằng bé bước một bước, đồ trong ba lô quá nặng, suýt chút nữa thì té nhào vì quán tính.
Tôi theo bản năng muốn đưa tay ra, chợt nhìn thấy dây kéo ba lô của thằng bé chưa kéo hết, bên trong còn lộ ra một góc đỏ đỏ.
Sắc mặt tôi dần trở nên nghiêm trọng.
Đúng như tôi đoán, trong túi toàn là sổ đỏ nhà đất, còn có một sấp tiền mặt lớn.
Tôi tức đến chống nạnh: "Cố Tưởng Tưởng, hôm nay có phải con ăn nhiều quá phải không hả? Còn dám lấy trộm sổ đỏ nhà đất của gia đình, con cứ chờ đấy, ba con về mẹ nhất định sẽ mách ba!"
Tôi rất tức giận, không nhịn được lầm bầm: "Thằng nhóc ranh đến chữ còn chưa biết hết thì biết cái gì là trọng sinh hả?"
Trẻ con đều thích nói linh tinh, ví dụ như chuyện cô giáo trường mẫu giáo bỏ độc vào đồ ăn của các bạn, nó không toi đời, còn các bạn khác thì đều bị trúng độc toi đời hết.
Khi đó, tôi lướt Tiểu Hồng Thư thì thấy video.
Cái gì mà bỏ độc chứ, rõ ràng là thằng bé không ăn bữa trưa, các bạn khác đang ngủ trưa thì nó lại đi nghịch phá cho nên tôi không để tâm những lời nói đó của thằng bé.
Sau khi khóa sổ đỏ nhà đất vào két sắt, tôi đã dạy dỗ thằng bé một trận ra trò.
Đến tối, Cố Yến Ly về đến nhà, tôi như mọi khi nũng nịu xin một cái ôm, sau đó giúp anh ấy cởi áo vest, rồi nói những lời y như thường lệ: "Chồng ơi, em đã chuẩn bị xong nước tắm rồi đó~"
Anh ấy dịu dàng hôn lên má tôi: "Cảm ơn bà xã."
Như mọi khi, anh ấy đi tắm, còn tôi giúp anh ấy sắp xếp đồ trong túi.
Tưởng Tưởng khá ranh mãnh, luôn thích nghịch phá, nhét mấy món đồ chơi đáng sợ vào túi của Cố Yến Ly.
Quả nhiên, trong túi áo vest lập tức lôi ra một con rắn giả, tôi liếc nhìn phòng trẻ con một cách ghét bỏ.
Chậc, sở thích ấu trĩ thế này mà còn đòi trọng sinh.
Linlin
Tôi lấy con rắn giả ra, rồi lấy điện thoại ra.
Vừa đặt điện thoại lên bàn trà, đột nhiên màn hình đang tắt sáng lên, một tin nhắn mới nhất hiện ra.
[Anh ơi, em muốn ly hôn, anh có thể giúp em không?]
Người gửi: Cố Vãn Vãn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Tôi sững sờ, ánh mắt dừng lại ở phía phòng tắm.
Cố Vãn Vãn là con gái nuôi của Nhà họ Cố và cũng là nữ chính dám yêu dám hận trong cuốn truyện này.
Những năm tháng tôi "cướp" Cố Yến Ly, cô ta và nam chính đã yêu nhau rồi lại hận nhau, cuối cùng tháng trước cũng kết hôn.
Mới được một tháng đã muốn ly hôn rồi sao?
Tôi im lặng ngồi trên ghế sofa, tôi cũng chưa từng nghe nói sau này nam nữ chính sẽ có cái chuyện phiền phức này.
Đột nhiên tôi nhớ lại những lời con trai nói ban ngày, trong đầu tôi chợt nghĩ đến cái "hộp nhạc".
Tôi nhanh nhẹn đứng dậy đi đến thùng rác tìm kiếm đống rác của hôm nay.
Tìm mãi một lúc lâu, cuối cùng tôi cũng lôi được cái hộp nhạc ra.
Loại hộp nhạc tượng trưng cho tấm lòng này thường sẽ có khắc tên.
Tôi nhìn hồi lâu cũng thấy hai chữ ký tên ở góc bên trái.
"Vãn Vãn."
Cái tin tức đột ngột này khiến tôi ngây người đến cả có người đứng phía sau cũng không hề hay biết: "Bà xã, em lục thùng rác làm gì thế?"
Tôi giật mình làm rơi đồ, kinh ngạc quay người lại.
Ánh mắt Cố Yến Ly dừng lại trên hộp nhạc một giây, rồi lập tức ôm tôi vào lòng, giọng nói êm dịu an ủi: "Bà xã, em không khỏe sao? Đều tại anh dạo này cứ tăng ca mãi, bỏ bê em và con trai.
Công việc của anh cũng gần như ổn thỏa rồi, không phải em vẫn luôn nói muốn đi ngắm cực quang sao? Thứ Hai tuần sau có thể đi, trường mẫu giáo cũng vừa được nghỉ, có thể đưa Tưởng Tưởng đi cùng."
Giọng anh ấy mỗi lúc một dịu dàng hơn.
Tôi ngây người vài giây, đặt hộp nhạc trong tay trước mặt anh ấy, thành thật xin lỗi: "Em xin lỗi nha chồng. Hôm nay em dọn dẹp thư phòng của anh, không cẩn thận làm vỡ đồ của anh mất rồi."
Thật sự là tôi không cố ý làm vỡ nhưng tôi cũng đang lén lút quan sát biểu cảm của anh ấy.
Anh ấy không đổi sắc mặt nhìn hộp nhạc một cái, lắc đầu nói: "Không sao đâu."
Sau khi nhận lấy từ tay tôi, anh ấy lại ném vào thùng rác.
Anh ấy còn có một cuộc họp, tranh thủ lúc anh ấy họp, tôi lén lút lẻn vào phòng con.
Cố Tưởng Tưởng đang nghịch đồ chơi quay đầu nhìn một cái, tức giận "hừ" một tiếng, rồi tiếp tục chơi đồ chơi.
Tôi lấy lòng đặt món đồ chơi mới trước mặt thằng bé, rồi giả vờ bày ra nụ cười khen ngợi: "Oa, Tưởng Tưởng đang vẽ chú thỏ phải không? Dễ thương quá đi mất~