Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Người phụ nữ đang ngồi yên lặng trên sofa bỗng ngẩng đầu nói: “Anh ơi, anh đưa em về nhà đi.”

 

Sợ bị hiểu lầm là ở đây, cô ta lại nói thêm: “Là về nhà họ Cố ấy, anh đi cùng em nhé? Em muốn xin lỗi ba mẹ.”

 

Diễn biến cốt truyện này hơi nhanh thì phải.

 

Theo lẽ thường, lẽ ra Cố Vãn Vãn phải khó sinh khi đẻ con, khóc lóc gọi mẹ, sau đó mối quan hệ vớ nhà họ Cố mới dần hòa hoãn.

 

Chỉ khi Vãn Vãn tự mình làm mẹ rồi, cô ta mới hiểu được tình yêu của mẹ nuôi, ba lần bảy lượt xin lỗi rồi mới được tha thứ.

 

Cố Yến Ly im lặng vài giây, sau đó xoay người lên lầu thay quần áo, xem như đã đồng ý.

 

Hai vị ở nhà họ Cố biết tin cháu nội ngoan sắp về, ai nấy đều cười toe toét, thỉnh thoảng lại sai người giúp việc ra cổng xem đã đến chưa.

 

Cuối cùng khi đến cửa nhà, người giúp việc nhìn thấy tiểu thiếu gia thì vui vẻ mỉm cười nhưng khi nhìn thấy người bước xuống từ ghế sau, cô ấy liền sợ hãi chạy vào.

 

Mẹ Cố thấy người giúp việc thì vui vẻ hỏi: “Có phải Tưởng Tưởng đến không?”

 

Bà vừa nói vừa định đứng dậy, ba Cố cũng đặt tờ báo xuống.

 

Chỉ là cả hai vừa bước một bước, người giúp việc đã không nhịn được thốt lên: “Ông chủ, bà chủ, tiểu thư cũng về rồi ạ.”

 

Đương nhiên họ biết vị tiểu thư này là ai.

 

Cả hai đồng loạt dừng bước, nụ cười vui vẻ tan biến không còn chút nào.

 

Khi tôi bước vào, tôi thấy ba mẹ chồng, những người suốt năm năm qua luôn tươi cười đón tiếp, giờ đây mặt ai cũng đen như đ.í.t nồi.

 

Ngay cả khi Tưởng Tưởng lao lên ngọt ngào gọi “ông nội, bà nội” hai người cũng chỉ mỉm cười dịu dàng.

 

Cố Vãn Vãn trốn sau lưng Cố Yến Ly nhưng vừa vào cửa, cô ta đã rất biết điều mà quỳ xuống.

 

Nước mắt của cô ta đúng là chẳng đáng giá, lúc này những hạt châu nhỏ cứ rơi không ngừng.

Linlin

 

Rơi đến mức khiến người ta phải xót xa.

 

Tôi lén nhìn ba mẹ chồng, tuy hai người trên mặt không có biểu cảm gì thay đổi nhưng cũng lén lút liếc nhìn cô con gái đang khóc như mưa trút.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Cô ta nói: “Ba mẹ ơi, tất cả đều là lỗi của con, con đã biết sai rồi.

 

Là do lúc trước con bị mê muội, còn trẻ tuổi đã bị hắn lừa gạt tình cảm, còn mặt dày theo hắn ra nước ngoài khiến nhà họ Cố mất hết thể diện nhưng Vãn Vãn biết lỗi rồi, từ nay về sau Vãn Vãn sẽ ngoan ngoãn ở nhà, không gây chuyện nữa đâu.

 

Ba mẹ tha thứ cho Vãn Vãn nhé? Nếu ba mẹ không tha thứ cho con, con sẽ quỳ đến khi nào ba mẹ tha thứ thì thôi.”

 

Dù nói là con nhặt về nhưng dù sao cũng là con gái nuôi mười mấy năm, khi thấy cô ta khóc lóc như vậy, lại còn gầy đi rõ rệt một vòng, hai người họ cũng đau lòng vô cùng.

 

Cuối cùng mẹ Cố giả vờ tức giận nhắc nhở: “Ba mẹ sẽ tha thứ cho con lần này đó, nếu sau này con vẫn như vậy, mẹ và ba con sẽ coi như chưa từng nuôi con và đoạn tuyệt quan hệ với con.”

 

Cố Vãn Vãn lập tức gật đầu, vui mừng đứng dậy, lao vào lòng Cố Yến Ly, cười nói: “Anh ơi, cuối cùng chúng ta lại là một gia đình rồi!”

 

???

 

Không… cho tôi hỏi cái… như này là đúng à?

 

Cố Yến Ly lạnh mặt, nhanh chóng đẩy cô ta ra, nhắc nhở: “Vãn Vãn, em cũng lớn rồi, nam nữ có khác biệt, đừng động một tí là ôm anh.”

 

Cô ta nghe vậy, sắc mặt lập tức xụ xuống, lườm nguýt một cái rồi nói: “Chị dâu đúng là nhỏ mọn, từ nhỏ đến lớn em với anh vẫn thường ôm nhau mà.”

 

Tôi không tức giận, tôi thật sự không tức giận.

 

Tôi trợn mắt lên như một bà cô hờn dỗi.

 

Cháu ngoan về rồi, con trai con dâu cũng về rồi, giờ ngay cả con gái cũng về rồi, hai ông bà mừng rỡ không thôi, giữ lại ở nhà.

 

Đến tối, Cố Yến Ly bị chuốc không ít rượu, anh ấy say mèm được người ta đỡ vào phòng.

 

Chưa vào cửa thì tôi đã đứng cách đó không xa, nhàn nhạt nhắc nhở:

 

“Cô Cố, cô đưa anh trai không cùng huyết thống của mình vào phòng riêng của mình, như vậy coi được sao?”

 

Sắc mặt Cố Vãn Vãn cứng đờ, quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt tôi.

 

Tôi trầm mặt, vừa dỗ con trai ngủ xong, định ra nhắc Cố Yến Ly đừng uống nhiều quá, vừa ra khỏi phòng đã thấy một bóng dáng lén lút.

 

Nhìn kỹ lại thì thật sự là tức đến bật cười.