Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Cô ta vừa định nói thì bỗng nhiên Cố Yến Ly lên tiếng: “Bà xã… bà xã ôm anh ngủ đi.”
Tôi nhếch môi cười, nhìn người trước mặt vì câu nói đó mà mắt đỏ hoe vì tức giận, nụ cười càng tươi hơn, đưa tay đỡ Cố Yến Ly lại gần.
Nhưng cũng không quên nói: “Ngoan nha, bà xã đến ôm anh đây.”
Phía sau truyền đến giọng nói tức tối của Cố Vãn Vãn: “Diệp Kim Triều, cô có biết xấu hổ không hả? Nếu không phải lúc trước cô cứ đeo bám tôi, anh trai tôi sẽ không quen biết cô đâu!!!”
Tôi không phản bác, dù sao thì cô ta nói cũng đúng mà.
Tôi xuyên không vào cuốn sách này năm mười sáu tuổi.
Cũng không biết mình phải làm gì, ngày nào cũng sống lay lắt chờ chết, nhìn nam nữ chính tình tứ trêu ghẹo nhau.
Cho đến một ngày, tôi tình cờ thấy Cố Yến Ly mang bài tập cho Cố Vãn Vãn.
Trong ánh sáng ngược, tôi thấy anh ấy mặc áo sơ mi trắng, tóc ngắn không quá lông mày, lộ ra đôi mắt đào hoa quyến rũ và lúm đồng tiền thì trái tim tôi bỗng rung động.
Suốt ngày tôi cứ bám riết lấy để đưa trà sữa, đồ ăn cho nữ chính.
Thỉnh thoảng còn thấy anh trai của nữ chính, tức là Cố Yến Ly, đưa bữa sáng, bài tập và đưa nữ chính đi học.
Tôi cũng thỉnh thoảng “ké” xe, tạo chút sự chú ý trước mặt nam phụ thâm tình.
Nam phụ phát hiện ra tình cảm dành cho em gái nuôi không phải là tình thân mà là tình yêu khi anh ấy 22 tuổi.
Và năm nay, anh ấy vừa tròn 22 tuổi.
Tôi nghĩ đến cái kết của nam phụ vừa đẹp trai vừa dịu dàng này vì cứu nữ chính mà c.h.ế.t trong tai nạn xe cộ, thật sự rất đau lòng.
Linlin
Thế nên tôi ra tay dứt khoát, ngay khi anh ấy phát hiện ra tình cảm khác lạ mình dành cho nữ chính thì tôi đã bóp c.h.ế.t nó trong trứng nước.
Tôi không còn đeo bám Cố Vãn Vãn nữa mà công khai đeo bám Cố Yến Ly.
Ban đầu, anh ấy khá khó chịu với tôi, vứt bỏ cả bữa sáng và quà “yêu thương” mà tôi gửi.
Nhưng chẳng phải con gái theo đuổi con trai thì dễ như trở bàn tay sao.
Tôi chỉ mất ba tháng để có một vị trí trong lòng anh ấy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Lại mất ba tháng nữa để anh ấy bắt đầu có những cảm xúc khác lạ, nhớ nhung tôi ngày đêm, mặt khác tôi vẫn không quên vun vén cho nam nữ chính nhanh chóng đến với nhau.
Sau đó lại mất ba tháng, dùng chiêu “vờn” để Cố Yến Ly phải tỏ tình với tôi.
Trong thời gian yêu đương, tôi cũng không ngừng lừa, gần như biến anh ấy thành một “phôi thai” ngoan ngoãn.
Năm 20 tuổi, tôi khiến Cố Yến Ly thành công cầu hôn và đăng ký kết hôn với tôi.
Năm 21 tuổi, sinh Cố Tưởng Tưởng.
Mấy năm nay, tôi cũng xem như đã cảm nhận một cách hoàn hảo ý nghĩa của bốn chữ “nam phụ thâm tình” này.
Sáng hôm sau, Cố Yến Ly lấy lý do công việc, đưa tôi và con trai về nhà mình.
Vừa vào phòng ngủ, anh ấy đã sốt ruột hoàn thành chuyện dang dở của ngày hôm qua.
Bốn tiếng sau, tôi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu.
Đến khi tỉnh lại thì điện thoại tôi nhận được vài tin nhắn.
Tất cả đều do một người gửi đến.
Có tin nhắn thì tôi không bất ngờ nhưng người gửi tin nhắn thì tôi khiến khá bất ngờ.
Là Cố Vãn Vãn.
Cô ta không còn vẻ kiêu căng, ngạo mạn như mọi khi, cứ “chị dâu” rồi lại “chị dâu” hỏi tôi đang làm gì, ăn chưa, ăn gì, anh trai cô ta đâu rồi.
Câu cuối cùng mới là quan trọng nhất.
Anh trai cô ta à?
Cái tên súc sinh đó nghỉ ngơi hai tiếng xong là vui vẻ đi làm rồi kìa.
Tôi ngáp ngắn ngáp dài rời giường, vào phòng trẻ con thấy con trai ngoan đang làm bài tập, tôi hài lòng gật đầu: “Diệp Kim Triều mình đúng là số hưởng, vừa có ông chồng nghe lời vừa có đứa con trai ngoan ngoãn hiểu chuyện. Chậc chậc chậc, đây mới đúng là hạnh phúc nè.”
Tưởng Tưởng ngẩng đầu, liếc mắt một cái, gọi “mẹ” rồi lại cúi xuống làm bài tập, lầm bầm tự nói: “Đáng ghét, ba nói là đi ngắm cực quang mà còn bắt con phải làm xong bài tập.”