"Anh đã ký vào giấy tờ chuyển nhượng tự nguyện rồi đấy."
Tôi như gặp đại địch, trừng mắt nhìn Lục Yến đang đứng ngoài cửa:
"Chúng ta còn ra công chứng có luật sư đi theo luôn rồi nha, anh không đòi lại được gì đâu."
"..."
Lục Yến lắc đầu, khẽ nhếch môi cười, dùng ngón trỏ móc túi đồ ăn đã ghép gọn lại, đưa cho tôi.
"Cô ơi, đồ của cô..."
Anh cúi đầu nhìn đơn hàng, “Là... bún ốc à?”
Tôi đưa tay định nhận lấy, nhưng anh lại khẽ né đi một chút.
"Khi xưa anh cho em nhiều tiền như vậy, giờ em lại ở cái nơi tồi tàn thế này, ăn cả mấy cái đồ này sao?"
Tôi không khách sáo đáp lại:
"Chứ chẳng lẽ bây giờ anh sống tốt lắm à? Tổng giám đốc Lục?"
Lục Yến đứng ngay cửa, dáng người cao ráo thẳng tắp.
Mặc dù khoác trên người bộ đồng phục giao hàng màu xanh đậm đơn điệu, bộ quần áo công nhân có phần chật chội, nhưng nhờ khí chất vốn có của anh mà lại phẳng phiu đến ngạc nhiên.
Ngón trỏ anh hờ hững móc túi thức ăn, khiến tôi chợt nhớ đến những lần trước kia bị anh bắt quả tang lén đặt đồ ăn ngoài, ánh mắt anh khi ấy cũng giống bây giờ, bất đắc dĩ nhưng lại có phần dung túng.
"Ờ thì, đúng là không tốt lắm."
Anh nhướng mày:
"Hay là em…"
"Không có tiền." Tôi ngắt lời.
"..."
Lục Yến nhìn tôi như thể bị tổn thương:
"Tuyệt tình đến vậy sao?"
"Chúng ta là hàng xóm mà, anh ở ngay..."
"Đi nhanh đi, không đơn hàng bị tính quá giờ đấy." Tôi cắt ngang.
"Được thôi."
Anh đưa bún ốc cho tôi, tiện mắt liếc xuống hai chân trắng trẻo lộ ra dưới áo thun rộng của tôi:
"Nhưng mà... em sống một mình như vậy, đừng mặc như này ra mở cửa nhận hàng, không an toàn."
"Ai bảo em ở một mình?"
Tôi hơi nghiêng người, để lộ tủ giày bên trong kín bưng toàn là giày nam.
Sắc mặt Lục Yến trầm xuống, ánh mắt như bị châm phải gì đó, cứ thế dán chặt vào dãy giày kia:
"Bạn trai?"
Khóe môi anh khẽ giật, giọng có phần gằn lại:
"Mắt thẩm mỹ không ra gì mà."
"Nam sinh em mới bao nuôi."
Tôi nhướng mày, cười khiêu khích với anh:
"Không có tiền, chỉ được cái sung sức."
"Em..."
Yết hầu anh khẽ chuyển động, sắc mặt cũng xám xịt đi.
"Hai người quen nhau lâu chưa?"
Lời còn chưa dứt, trong nhà vang lên tiếng đàn ông ngái ngủ:
"Chị ơi, ai đấy?"
Tôi ngước mắt nhìn Lục Yến, bình tĩnh đáp:
"Không ai cả, người giao hàng thôi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
"Nếu không còn chuyện gì nữa, tổng giám đốc Lục không tiễn."
Tôi chống tay lên cửa, khẽ cong môi:
"Thằng bé còn nhỏ, hay ghen, anh thông cảm nhé."
Đóng cửa lại, Lý Dục bước ra với cái đầu tóc rối tung như tổ quạ.
"Chị ơi, chị đang nói gì thế, nói chuyện với shipper mà lâu vậy?"
"Nói là em trẻ khỏe sung sức."
Tôi rút một điếu thuốc ra châm lửa, cố trấn định cảm xúc.
Lý Dục là em trai ruột của tôi.
Cậu ta gãi gãi đầu tóc rối, ngồi xuống bàn bắt đầu mở đồ ăn.
"Ái… sao nó bị rò ra hết thế này, ăn kiểu gì đây?"
Trong túi nhựa tràn ra một lớp nước lèo, váng dầu nổi lên bốc mùi không mấy dễ chịu.
Tôi lại nhớ đến dáng vẻ Lục Yến đưa đồ ăn cho mình khi nãy.
Bàn tay anh rất đẹp, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, làn da trắng mịn.
Đôi tay đó từng đàn piano vì tôi, từng đeo nhẫn kim cương cho tôi, vài nét bút ký tên là mua cho tôi siêu xe tiền tỷ… cũng từng vuốt ve từng tấc da thịt tôi, khiến tôi mê đắm không lối thoát.
Giờ đôi tay ấy lại xách túi giao đồ ăn giá rẻ, chạy từng nhà từng nhà.
Tôi lơ đễnh, không cẩn thận nhận lấy, làm đổ nước ra ngoài.
"Chị ơi, đánh giá thấp cho anh ta đi!"
Lý Dục tức tối.
Tôi trừng mắt:
"Chị làm đổ đấy. Không ăn được thì tự đi mà nấu."
"Rồi rồi, chị muốn ăn gì để em đi mua đồ."
Lý Dục mang dép lê lẹp xẹp ra khỏi nhà.
Tôi nhìn mớ hỗn độn trên bàn, trong lòng bỗng thấy bực bội lạ thường khi nghĩ đến Lục Yến người từng lẫy lừng bao nhiêu, giờ như vậy rồi chắc cũng không ít lần bị khinh thường như thế.
Lục Yến không hề biết đến sự tồn tại của Lý Dục, vì tôi từng nói với anh là mình là trẻ mồ côi.
Sự thật thì không phải vậy, bố mẹ tôi vẫn khỏe mạnh, chỉ là… bọn họ trọng nam khinh nữ.
Từ khi Lý Dục ra đời, cuộc sống của tôi ở nhà chẳng khác gì địa ngục.
Dù đậu vào trường cấp ba, họ vẫn không cho tôi tiếp tục đi học.
Tôi bèn lấy trộm toàn bộ tiền mặt trong nhà rồi bỏ trốn.
Bố mẹ báo công an, tìm đến tận trường tôi đăng ký học.
Tôi nước mắt ngắn dài bám lấy cảnh sát khóc lóc, quỳ xuống trước mặt giáo viên chủ nhiệm cầu xin:
"Xin các cô chú, em chỉ muốn được học tiếp thôi."
Lúc đó đang là giờ ra chơi, cả đám học sinh vây kín hành lang xem màn kịch của tôi.
Rất nhục nhã.
Nhưng chỉ cần đạt được mục đích, tôi không quan tâm.
Đúng như ý tôi, sau nhiều lần can thiệp hòa giải, bố mẹ tôi miễn cưỡng đồng ý cho tôi học tiếp nhưng sẽ không đưa tôi một xu nào.
Tôi vừa làm thêm vừa giả đáng thương xin hỗ trợ, từ một trường trung học bình thường từng bước thi vào đại học trọng điểm ở thành phố lớn.
Cũng chính ở đó, tôi gặp được Lục Yến.
Khi ấy tôi đã rơi vào đường cùng.
Không hiểu sao bố mẹ lại khăng khăng bắt em trai nghỉ học cưới vợ, còn ba lần bảy lượt tới trường đòi tiền của tôi, vét sạch hết số tiền tôi dành dụm được mới chịu để yên.
Tôi nghe nói làm người mẫu có thể kiếm tiền, chỉ cần uống rượu tiếp khách, nói chuyện một chút là được.
Tôi liền đi phỏng vấn tại hội sở cao cấp nhất thành phố.
Trang điểm kỹ càng, mặc váy đẹp đẽ.
Nhưng đứng giữa đám phụ nữ ăn mặc hở hang thời thượng, trang điểm diêm dúa, tôi vẫn như lạc loài.