Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Nơi đó cũng có đàn ông, ai nấy đế giày cao như đi cà kheo.
Quản lý nhìn thấy gương mặt tôi, biết tôi là sinh viên đại học, lập tức hài lòng ra mặt, liên tục khoe mẽ về đãi ngộ ở đây.
Chỉ nói đến lợi ích, tuyệt nhiên không nhắc gì đến cái giá phải trả, khiến tôi cảm thấy có gì đó không ổn.
Sau khi quản lý rời đi, ánh mắt những người xung quanh mới bắt đầu trắng trợn đánh giá tôi.
Đám đàn ông ra hiệu với nhau, như thể tôi là miếng thịt sẵn sàng lên thớt.
Người phụ nữ gần tôi không nhịn được lên tiếng:
"Em là sinh viên trường X đúng không? Mặt thế này đi làm minh tinh còn được, sao phải tới đây?"
Mấy chị khác cũng nhao nhao phụ họa:
"Đúng đấy, nãy tên bụng phệ kia nói xàm đấy, đừng tin! Nếu khó khăn thật, bọn chị gom ít tiền giúp em qua lúc nguy cấp cũng được."
Vốn đã muốn bỏ, nghe xong tôi càng hoảng, quay đầu chạy ra ngoài, chỉ muốn rời khỏi chốn này càng xa càng tốt.
Vừa chạy ra cửa thì đ.â.m sầm vào một lồng n.g.ự.c rắn chắc.
Là Lục Yến.
Khi ấy anh mặc vest đen hàng hiệu, mùi nước hoa hương tuyết tùng pha lẫn chút men rượu nhè nhẹ.
Anh cau mày cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt thoáng ngạc nhiên khi thấy gương mặt tôi, rồi đưa tay nâng cằm tôi lên ngắm nghía.
Tôi cũng ngây người nhìn anh.
Đây là lần đầu tiên tôi gặp một gương mặt giống như mô hình 3D đời thực.
Dưới ánh đèn lạnh, nét mặt cau có của anh giống y hệt nhân vật nam trong game QQ Duyên Vũ trò chơi duy nhất tôi từng chơi hồi bé.
Quản lý hội sở không biết từ đâu chui ra, mặt mày hớn hở:
"Tổng giám đốc Lục, đây là nhân viên mới, ngài có hài lòng không?"
"Nhân viên mới?"
Lục Yến nhíu mày, nghiêng đầu đánh giá:
"Em vẫn còn là sinh viên đúng không? Thiếu tiền à?"
"Thiếu." Tôi đáp.
"Đây là danh thiếp của tôi."
Anh kẹp tấm card giữa hai ngón tay đưa tới:
"Giá cả tùy em, chỉ mong em đừng dùng gương mặt này để làm những việc dơ bẩn đó."
Đám công tử đi cùng anh cười ồ lên trêu chọc:
"Ồ hô, không ngờ có ngày tận mắt thấy tổng giám đốc Lục cứu kỹ nữ nhỉ?"
"Tưởng anh là mẫu đàn ông đức hạnh kiên cường chứ, ai dè cũng có lúc động lòng."
"Nè, các ông thấy cô này có giống ai không?"
"Kiểu này giống tình tiết tiểu thuyết thế thân ghê…"
"Câm miệng."
Lục Yến quay người chắn tôi sau lưng anh:
"Con bé vẫn còn là sinh viên."
"Rồi rồi, anh cứ cua sinh viên của anh đi, tụi này đi trước."
"Nếu cần, cứ tìm tôi."
Anh lại đưa danh thiếp cho tôi:
"Luôn có hiệu lực."
Tối hôm đó, tôi mơ một giấc mơ kỳ lạ.
Trong mơ tôi thấy Lục Yến là phản diện của thế giới này.
Anh có một thanh mai trúc mã tên là Bạch Chỉ, cô ta thì có khuôn mặt giống tôi đến tám phần.
Hai năm sau, Bạch Chỉ sẽ quay về, anh và cô ta tái hợp.
Còn tôi vì ghen tuông mà trở nên độc ác, chuyên phá hoại, giở đủ trò bỉ ổi, cuối cùng khiến họ chia tay tan vỡ.
Nam chính nhân thì cơ hội lên ngôi, phản diện sau đó bị bạn bè ruồng bỏ, nợ nần chồng chất.
Còn tôi, vai nữ phụ ác độc, cũng chẳng thoát khỏi kết cục bi đát sống đời nghèo kiết xác, không nơi nương tựa.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi lập tức gọi điện cho Lục Yến.
“Xin chào, có phải là anh Lục không ạ?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Ừm?”
Giọng anh nghe còn ngái ngủ, khàn khàn mũi: “Ai vậy?”
“Tôi là Lý Tri Ân. Tôi suy nghĩ kỹ rồi… Tôi có thể làm chim hoàng yến của anh.”
Đầu dây bên kia sững lại, sau đó bật cười thành tiếng.
“Lý Tri Ân, cô say rồi à? Hay đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi? Chim hoàng yến gì?”
Mặt tôi đỏ bừng qua điện thoại, vội vàng cúp máy.
“Xin lỗi, làm phiền rồi.”
Chưa đầy một lúc, điện thoại lại đổ chuông là Lục Yến gọi lại.
“Địa chỉ tôi nhắn rồi, chút nữa đến đây.”
Tôi lo lắng hỏi:
“Đến làm gì?”
Giọng anh mang theo ý cười trêu ghẹo:
“Tất nhiên là làm chim trong lồng của tôi. Là... chim hoàng yến trong lồng của tôi.”
Hai năm sau đó, tôi và Lục Yến như hình với bóng, cuộc sống của tôi như lật sang một trang mới.
Anh giống như chiếc chìa khóa mở ra thế giới khác cho tôi.
Tôi theo anh đến những nơi sang trọng, mở mang tầm mắt.
Đi thực tập ở công ty anh, học cách đầu tư, chơi chứng khoán, quản lý tài chính và vận hành doanh nghiệp.
Khi hợp đồng sắp hết hạn, cũng là lúc Bạch Chỉ sắp về nước.
Tôi nhờ đầu tư mà tích góp được vài chục triệu, có biệt thự, siêu xe thứ gì cũng có.
Một ngày trước khi rời đi, mẹ của Lục Yến hẹn gặp tôi.
Quán cà phê.
Một người phụ nữ khí thế ngút trời.
“Bạch Chỉ là con gái bạn thân tôi, sắp về nước rồi. Tôi không muốn nó nhìn thấy cô rồi nghĩ ngợi lung tung. Nếu cô còn muốn giữ mấy thứ Lục Yến đã cho, thì tự biết điều mà rút lui đi.”
Trong mơ, tôi từng nói:
“Dì ơi, nếu dì muốn lấy lại tiền thì cứ lấy. Nhưng tình cảm giữa cháu và Lục Yến là thật lòng.”
Kết quả là bị mẹ anh kiện, thua kiện, phải trả lại hết tiền bạc, nhà cửa, xe cộ.
Bạch Chỉ quay về, tôi cũng hoàn toàn mất Lục Yến.
Vì thế lần này tôi chỉ nói:
“Dạ được, dì yên tâm. Ngày mai cháu sẽ rời đi.”
Tối đó, tôi không kìm được mà nhắn tin cho Lục Yến:
“Đêm nay về ngủ với em.”
Anh chỉ nhắn lại một chữ: “Được.”
Hai năm trôi qua, từ một đứa nhát gan, dễ đỏ mặt, giờ tôi đã có thể ngang nhiên ra lệnh cho anh như thế.
Tôi đoán sự thay đổi tính cách này, có lẽ cũng là bước đệm để tôi trở thành nữ phụ độc ác trong kịch bản định sẵn.
Lục Yến quá tốt với tôi, quá dung túng tôi.
Dù tôi biết trước cốt truyện, vẫn ôm hy vọng rằng trong lòng anh, tôi cũng có một chỗ đứng.
Đêm hôm đó, tôi ngồi đợi trong phòng khách đến tận sáu giờ sáng nhưng anh không đến.
Tôi mở tài khoản phụ, lên Weibo, rồi thấy một tin hot Bạch Chỉ công bố tin kết hôn, ảnh cưới là chụp cùng… Lục Yến.
IP hai người đều ở nước ngoài.
Mọi chuyện phát triển đúng như trong giấc mơ.
Thế là tôi chậm rãi kéo vali, rời khỏi căn nhà dưới ánh nắng sớm ban mai.
Tôi vứt sim, xóa tài khoản WeChat, Weibo, Douyin, QQ, Alipay, Taobao, NetEase Cloud…
Hoàn toàn thoát khỏi kịch bản.
Cắt đứt mọi liên hệ với cha mẹ, giành lấy tự do.
Cho đến vài ngày trước, tôi nhận được cuộc gọi từ em trai Lý Dục:
“Chị ơi, ba mẹ đuổi em ra khỏi nhà rồi… Chị có thể cho em ở nhờ mấy hôm không?”
Tôi thấy lạ.