Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Tạ Ly lập tức khó chịu:
“Anh nói ai bẩn?”
“Tôi nói cậu đó”
Lục Yến không chịu lép vế:
“Lấy tiền của bảo bối tôi thì phải biết chiều chuộng cô ấy, vậy mà còn dám phản bội?”
Tạ Ly lập tức nổi đóa, quay sang Lý Dục:
“Em lấy tiền của cô ấy hả? Anh chỉ vừa kết hôn xong mà em đã đi tìm người phụ nữ khác rồi à?!”
Tôi day mạnh thái dương, chỉ muốn hét lên.
Cảnh tượng trước mắt hỗn loạn đến mức nấu lên chắc thành nồi lẩu thập cẩm.
—
Đột nhiên, điện thoại Tạ Ly đổ chuông.
Trên màn hình sáng lên hai chữ: “Bạch Chỉ”.
Chói mắt vô cùng.
Tạ Ly do dự nhìn ba người chúng tôi, cuối cùng không nghe máy.
Tôi kéo tay Lý Dục:
“Đi thôi, về nhà.”
“Còn anh thì sao?”
Lục Yến đứng yên tại chỗ, giọng mang theo một tia lo lắng không dễ nhận ra.
Tôi không quay đầu lại, chỉ vung tay:
“Anh thì đi giao đồ ăn tiếp đi.”
“…”
Tôi đóng cửa cái rầm, rồi vào thẳng vấn đề:
“Chuyện gì thế? Một tổng tài công ty niêm yết, lại đi dính với một học sinh cấp ba quê mùa như em, sao lại cảy ra cái chuyện đó được?”
“Em…” – Lý Dục lắp bắp.
Tôi đá cho một cú: “Nói mau.”
Cậu ta co chân lại, rúc vào góc sofa:
“Là quen nhau qua game. Chơi với nhau mấy năm rồi, hồi lớp 12, ảnh nói có thể giúp em theo hướng tuyển thủ chuyên nghiệp hoặc streamer nên em đến công ty ảnh phỏng vấn thử. Rồi dần dần… thế đấy.”
Thật ra Lý Dục đúng là có năng khiếu chơi game.
Vương Giả, Nguyên Thần, Cờ Nhân Phẩm, DOTA chơi cái gì là giỏi cái đó.
Chưa kể, hai chị em tôi tuy không giống nhau lắm, nhưng ngoại hình đều thuộc dạng sáng sủa.
Ban đầu là một con đường tốt đẹp, nhưng thằng nhóc này lại bị cái tên Tạ Ly kia kéo trật hướng.
“Ba mẹ phát hiện chuyện em hôn anh ta à?”
“Ừ.” – Lý Dục cúi đầu bấm bấm tay.
Tôi nghiêm túc nhìn cậu:
“Chị không can thiệp chuyện em thích ai, yêu ai, thích nam hay nữ là quyền của em. Nhưng làm tiểu tam thì không được tuyệt đối không.”
Làm tình địch với nữ chính á? Tôi từng chen vào giữa phản diện với nữ chính và kết cục là nghèo xác xơ, thê thảm tận mạng rồi.
Nếu chọc nhầm nam nữ chính thật sự thì không khéo mạng còn chẳng có để chơi đâu.
“Nếu em cứ khăng khăng ở bên người ta, thì chị chỉ còn cách… bảo em tránh xa chị một chút.”
“Em biết ảnh có vợ rồi nên đã cắt liên lạc rồi mà!”
Lý Dục cuống lên:
“Chứ không thì lúc bị đuổi ra khỏi nhà, em đã tìm ảnh chứ đâu tới chị. Em không muốn dính dáng gì nữa nên mới tìm chị đó.”
“Thôi được, chị tin.” – tôi vỗ vỗ tay cậu dỗ dành:
“Nhưng mà... không phải vài năm trước ba mẹ định ép em cưới vợ à?”
“Lúc đó là vì… ba mẹ lục điện thoại em, thấy mấy clip kiểu kia…”
“???”
“Khụ.”
Lý Dục đỏ bừng mặt, không dám nhìn tôi:
“Thế là ba mẹ bắt em cưới liền, bảo có vợ rồi thì sẽ biết phụ nữ tốt thế nào.”
“Em sống c.h.ế.t không nhận mình thích con trai, may mà khi ấy chưa đủ tuổi kết hôn nên họ mới bỏ qua, cho đi học tiếp.”
Tôi nhìn cậu một cái, hỏi khẽ:
“Giờ còn muốn học nữa không?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Lý Dục im lặng một lúc lâu mới lắc đầu:
“Không… em định kiếm việc làm.”
Tôi biết, thật ra trong lòng nó vẫn muốn học.
Chỉ là sợ thành gánh nặng cho tôi.
Lý Dục từ nhỏ đã hiền lành, không giống tôi vừa ích kỷ vừa cứng đầu.
Khi ba mẹ không có nhà, thỉnh thoảng tôi còn trút giận lên đầu của nó.
Mỗi lần bị tôi bắt nạt, nó đều khóc nức nở, nhưng khi ba mẹ hỏi, nó chỉ lau nước mắt rồi nói là tự té.
Nghĩ lại, có lẽ vì giới tính và tính cách, nó luôn phải tỉ mỉ và nhạy cảm hơn người khác.
“Em cứ nghỉ ngơi đi đã, đợi kết quả thi rồi tính.”
Tôi đứng dậy dọn đống lộn xộn trên bàn nói:
“Mai chị có buổi phỏng vấn.”
“Em cũng sẽ đi tìm việc.”
Lý Dục đứng dậy theo: “Giờ em đi nấu cơm.”
Đêm khuya.
Lý Dục đã về phòng nhỏ, đeo tai nghe chơi game.
Tôi tắm xong, đang lau tóc thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
“Ai đấy?”
Ánh đèn vàng vọt ngoài hành lang hắt qua khe cửa.
Tôi siết chặt mép khăn tắm, ngẩng lên thì thấy… Lục Yến đứng đó.
Anh đã thay bộ đồng phục giao hàng màu xanh đậm.
Sống mũi cao thẳng, đường nét dưới ánh đèn càng thêm sắc lạnh. Dưới mắt là quầng thâm nhạt mờ, như mang theo cả sự mỏi mệt chưa tan.
“Cậu ta và em…”
Ánh mắt anh rơi xuống người tôi đang quấn khăn tắm, không biết đang tưởng tượng cái gì, cổ họng anh khẽ chuyển động, giọng cũng khàn hơn:
“Vừa xong à?”
Tôi thở dài, lười giải thích nhưng vẫn nói:
“Em vừa tắm xong thôi.”
Sắc mặt anh mới dịu đi đôi chút.
Ngón tay anh vươn ra, gẩy nhẹ sợi tóc ướt của tôi:
“Thằng nhóc đó đúng là chẳng hiểu chuyện, không biết lau tóc giúp em... Không giống anh.”
Tôi đưa tay chắn giữa hai người, ngăn động tác của anh lại:
“Khuya rồi, anh đến có chuyện gì?”
Anh mím môi:
“Anh… không có chỗ đi. Cho anh ở nhờ một đêm, được không?”
“Anh nằm mơ à.”
Tôi “rầm” một tiếng đóng cửa.
Căn phòng tối đen, tôi đứng yên trước cánh cửa trong im lặng đúng một phút.
Bên ngoài im lặng đến đáng sợ.
“…”
Tôi mở cửa ra lại, quả nhiên thấy Lục Yến vẫn đứng đó không nhúc nhích:
“Chỉ một đêm thôi.”
Anh không vào ngay, chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
Ánh mắt sâu thẳm như đáy biển đen ngòm lặng sóng.
Giống như có thứ cảm xúc bị dồn nén quá lâu, đột nhiên bùng nổ.
Anh bước nhanh vài bước, ép tôi vào sau cánh cửa, hai tay vòng lại, ôm chặt lấy tôi, rồi hôn tới dồn dập, mãnh liệt.
Khăn tắm bị anh giật xuống dễ dàng, da thịt ướt át lập tức bị môi anh lướt qua.
“Hắn ta phục vụ được như anh không?”
“Có hiểu rõ cơ thể em như anh không? Biết em nhạy cảm chỗ nào không, hả?”
Tôi nắm lấy tay anh, cố gắng đẩy ra, kiềm chế giọng:
“Đủ rồi, đừng như vậy.”
Anh vẫn thở dốc, cằm tựa lên hõm cổ tôi, cố lấy lại bình tĩnh.
Ngón tay anh luồn ra sau, tỉ mỉ buộc lại mép khăn tắm bị lỏng.
“Anh lau tóc giúp em nhé?”