Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Giọng anh khàn khàn, vang bên tai tôi.
“Không cần.”
Tôi xoay người, lấy một chiếc khăn khô ném cho anh:
“Anh đi tắm đi.”
Anh đúng là vào phòng tắm thật.
Nhưng khi ra thì chẳng ra gì cả chỉ quấn khăn lỏng lẻo ngang hông, nước còn đang chảy trên người, men theo cơ bụng rắn chắc trượt xuống theo đường eo, lẫn vào viền khăn.
Tôi ngơ ngác nhìn theo phản xạ.
Khóe môi Lục Yến nhếch lên thành một nụ cười nguy hiểm.
Anh lạch cạch bước lại gần, cúi đầu sát tai tôi:
“Bảo bối, phần ‘cứng’ mà em thích, anh vẫn giữ tốt lắm. Muốn kiểm tra không?”
Tôi lập tức đưa tay che mắt:
“Anh mau quấn kín vào đi! Lý Dục vẫn đang ở nhà đấy!”
“Cái cốt truyện thế thân đã đủ điên rồi, đừng có bày ra cái thứ anh rể em trai nữa, được không?”
“Ồ?”
Anh khẽ nhướng mày, khoác tay lên lưng ghế sofa:
“Cậu ta tên là Lý Dục à? Trùng họ với em, là em trai ruột à?”
“Với lại…”
Tay anh lại bắt đầu lén lút mò xuống eo tôi:
“Em vừa ngầm thừa nhận... anh là anh rể nó, đúng không?”
“Anh nghe nhầm rồi.”
Tôi đứng bật dậy:
“Em đi ngủ đây. Anh ngủ sofa.”
Anh kéo tay tôi lại, nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, tôi loạng choạng ngã vào lòng anh.
“Hôm nay mệt quá, cho anh ôm một lát đi.”
Anh vùi mặt vào hõm cổ tôi, tay siết chặt, đầu ngón tay mơn man trên lưng tôi.
Tôi bật cười:
“Lục tổng đi giao hàng một ngày mà đã đuối à?”
“Anh thì không sao.”
Anh dừng một nhịp, rồi nhẹ nhàng áp cằm lên vai tôi:
“Chỉ là… cứ nghĩ đến chuyện em hồi cấp ba đã phải làm đủ thứ để nuôi sống bản thân, anh thấy lòng khó chịu lắm.”
Anh kéo tay tôi lại, cúi đầu hôn lên cổ tay tôi thật nhẹ, giọng mang theo cả thương tiếc và bất lực:
“Người như em, vốn dĩ đáng ra phải được sống sung sướng…”
Tôi nhìn những sợi tóc rối của anh, trong đầu hiện lại cảnh năm xưa từng kể cho anh nghe rằng tôi đi giao đồ ăn ngay sau khi thi đại học xong.
Thật ra, lúc chưa đủ tuổi lao động còn thảm hơn.
Phát tờ rơi thì bị bảo vệ đuổi chạy hai cây số, rửa bát thì ngâm tay trong nước cả ngày, cuối cùng cũng chỉ được mấy chục đồng.
So với những ngày đó, đi giao đồ ăn còn là công việc “tốt” nhất.
Anh luôn nghĩ tôi yếu đuối, đụng một tí là đau, sứt một chút là rên.
Thật ra chỉ là vì... anh đã đặt tôi lên lòng bàn tay mà nâng.
Anh chưa từng thấy tôi vừa ôm tập tờ rơi vừa trốn chạy,
Chưa từng thấy bàn tay tôi trắng bệch vì ngâm nước cả ngày.
Vì anh chưa biết, nên mới nghĩ như vậy.
“Ngủ đi.”
Tôi không dám nghe thêm nữa.
Đứng dậy, đẩy anh ra, rồi khóa cửa phòng ngủ lại.
Chuông báo thức réo mãi không ngừng.
Tôi đập tắt nó, tóc tai rối tung, lảo đảo đi rửa mặt.
Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì nghe thấy Lý Dục hét lên một tiếng:
“WTF?!”
“Gì đấy?”
Tôi nhìn theo ánh mắt cậu ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Trong căn phòng khách nhỏ hẹp, Lục Yến đang nằm ngang nhiên ngủ trên chiếc sofa cũ kỹ.
Chăn mỏng đắp hờ ngang bụng.
Ánh sáng ban mai xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng lên lồng n.g.ự.c nhấp nhô của anh, mơ hồ lộ rõ cơ bụng rắn chắc.
Cả mái tóc rủ trước trán cũng ánh lên sắc vàng nhẹ.
Tôi lén nuốt nước bọt, rồi kéo lại đôi mắt suýt rơi ra khỏi hốc của Lý Dục:
“Đừng nhìn nữa, nhìn nữa là rớt mắt ra bây giờ.”
Lý Dục cũng nuốt nước bọt đánh ực một cái:
“Chị à... ảnh là ai vậy?”
“Chồng cũ.” – tôi đáp gọn, rồi xỏ giày cao gót ra cửa.
“Đợi ảnh tỉnh dậy thì bảo ảnh đi đi nhé, chị đi phỏng vấn cái đã.”
Cổng khu tập thể cũ có trạm xe buýt.
Tôi chen lên tuyến số 6, xuống ở khu biệt thự.
Quẹo vào bãi đậu xe ngầm, chiếc siêu xe mui trần bản giới hạn tôi mới mua đang nằm yên trong chỗ đỗ.
Ngồi vào ghế da còn vương chút lạnh sáng sớm.
Xe lao lên đường chính, mui xe tự động gập lại.
Gió ùa vào, tóc tôi bị thổi bay tán loạn.
Tôi lấy kính râm đắt tiền từ trong túi đeo lên, ép lại mớ tóc rối.
Vừa bước vào công ty lúc hơn mười giờ, vài nhân viên trẻ đang ngáp ngủ lập tức ngồi thẳng:
“Chào Lý tổng!”
Đây là công ty truyền thông mạng tôi tự thành lập, đã lén vận hành hơn một năm, tình hình kinh doanh lên như diều gặp gió.
“Chị Lý, đây là mấy ứng viên hôm nay. Em thấy mấy người này cũng khá ổn.”
“Ừ, để tôi xem.”
Tôi cầm lấy tập hồ sơ nhân sự đưa.
Điện thoại kêu “ting ting” hai cái.
Một tin nhắn từ Lục Yến:
“Chúng ta có lẽ nên nói chuyện đàng hoàng. Anh đang đợi em ở nhà.”
Một tin khác từ Lý Dục:
“Chị ơi, ảnh không chịu đi.”
…Tôi vờ như không thấy, tiếp tục lật hồ sơ.
Lật vài trang, tôi chợt khựng lại.
Tên ghi trên đó là: Bạch Chỉ.
Chỉ hai ngày, cả nam chính, nữ chính và phản diện đều bị tôi chạm mặt đủ cả.
Tôi nghĩ một lúc:
“Gọi cô ấy vào, tôi muốn phỏng vấn riêng.”
Bạch Chỉ gõ cửa bước vào, vừa nhìn thấy tôi liền hơi sững lại:
“Cô là... cô Lý?”
“Cô nhận ra tôi?”
Cô ấy khẽ cười:
“Tất nhiên rồi. Từ lúc cô ở bên anh Lục Yến, tôi đã biết đến cô rồi.”
Tôi chột dạ.
Đừng bảo là đến tìm tôi tính sổ nhé?
“Lúc đó hai người đã chia tay rồi, tôi chắc là... không tính là người chen chân vào đâu đúng không?”
“Chúng tôi chưa từng chia tay.” – Bạch Chỉ lắc đầu dịu dàng.
“Vì vốn dĩ chưa từng ở bên nhau, nói gì đến chia tay.”
“Hử? Không phải hai người là thanh mai trúc mã, thầm mến nhau, cuối cùng tái hợp sao?”
“Làm gì có việc thầm mến lẫn nhau? Chỉ có tôi đơn phương thích anh ấy thôi.”
Cô cúi mắt:
“Tôi chỉ đi du học vài năm. Nếu anh ấy thực sự thích tôi, thì chỉ cần mua vé máy bay là có thể đến gặp, đâu phải băng sông vượt biển gì đâu mà chia cách không gặp.”
Tôi gật đầu đồng tình.
Phải nói, tuyến tình cảm nữ chính này đúng kiểu văn ngôn tình đời đầu rồi.
Đi du học cũng đâu phải đi… lên cung trăng đâu mà ngăn trở không gặp.