Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Lúc y tá lao vào phòng bệnh, tôi đã đứng trong thang máy rồi.
Tôi đi thẳng đến tìm Lý Dục.
“Mẹ sao rồi?”
Cậu ấy phờ phạc:
“Vẫn chưa tỉnh.”
Tôi ngồi xuống bên cạnh.
“Em… có phải thích Tạ Ly không?”
Cậu ấy mím môi:
“Nhưng anh ta đánh bố mẹ ra nông nỗi này…”
Tôi biết Tạ Ly điên cuồng là vì Lý Dục.
Cũng nhờ cậu ấy mà tôi biết, anh ta cũng căm hận bố mẹ tôi đến mức nào.
Lý Dục chắc cũng đoán ra tôi đã lợi dụng cậu ấy.
Nhưng chỉ cần có thể thoát khỏi vòng kìm kẹp của ba mẹ, tôi chẳng hối hận.
“Với lại… anh ta có vợ rồi.”
Tôi nhẹ vỗ vai em:
“Người như vậy, thật ra không phù hợp đâu.”
“…Ừm.”
Lý Dục cúi đầu, không nói gì thêm.
Tôi thở dài:
“Nếu sau này thật sự muốn nghĩ đến chuyện yêu đương, ít nhất cũng phải đợi tốt nghiệp đại học đã.”
“Chị mở một công ty truyền thông, nếu em muốn thì có thể làm streamer game dưới trướng chị, tự kiếm học phí và tiền sinh hoạt.”
“Em có quyền thích một người, Nhưng ít nhất cũng phải là người có thể đứng ngang hàng với họ, rồi mới nói đến yêu.”
“Còn nữa, chị đã cắt đứt quan hệ với ba mẹ rồi. Việc của họ sau này, đừng đến tìm chị nữa.”
“…Chị, ba mẹ họ…”
“Thôi, chị đi đây. Bye.”
Gió đêm lướt qua má, lòng tôi nhẹ nhõm chưa từng thấy.
Lục Yến tựa người lên thân xe, tay áo sơ mi xắn cao đến khuỷu tay, nhếch môi:
“Xử lý xong hết rồi à? Cuối cùng cũng tới lượt anh rồi?”
Tôi nhướng mày:
“Hôm nay không đi giao đồ ăn à?”
Anh ta mặt dày mở cửa ghế phụ, tự nhiên ngồi vào:
“Em bảo muốn bao nuôi anh mà? Có kim chủ rồi, ai còn đi chạy đơn?”
Tôi lắc đầu, quay xe chạy về biệt thự.
Anh vòng tay ôm eo tôi:
“Sau này anh ở luôn đây nhé, bảo bối?”
Tôi đẩy nhẹ anh ra. “Lục Yến, tiền của anh đâu?”
“Khối tài sản trong nước đang bị phong tỏa, chưa rút ra được, nhưng tài khoản ở nước ngoài thì vẫn còn.”
“Nhưng cũng đâu đến nỗi phải đi giao đồ ăn thật?”
“Thời gian đó Tạ Ly bám lấy anh như đỉa, định giật luôn cả mấy công ty không đứng tên anh. Anh sau đó nghe nói em hay xuất hiện ở khu đó, nên anh mới giả làm shipper để tránh mặt.”
“Ngày đầu anh đã giật hết đơn lẩu ốc, quả nhiên gặp được em thật.”
Anh bế tôi lên, vừa đi vừa nói:
“Hôn anh một cái, anh nói cho em một tin tốt.”
Tôi vòng tay ôm cổ anh, hôn nhẹ lên khóe môi.
“Anh quyết định chuyển toàn bộ hoạt động kinh doanh ra nước ngoài. Còn mấy công ty trong nước, toàn bộ cổ phần anh sẽ chuyển nhượng hết cho em. Mai đi công chứng.”
Anh đặt tôi xuống giường, chống tay hai bên người:
“Em có thể yên tâm làm nữ tổng tài bá đạo rồi.”
“Còn anh thì sao?” Tôi ngẩng đầu nhìn.
“Anh á?” Anh cúi sát xuống, cười cợt: “Dĩ nhiên là làm chim hoàng yến trong lồng của em rồi.”
“À mà này.”
Tôi đưa tay ngăn anh lại:
“Sao Bạch Chỉ nói giữa hai người chưa từng ở bên nhau?”
“Anh chưa bao giờ nói anh và cô ấy yêu nhau cả.” Anh nhướng mày.
“???”
“Hồi đó anh đưa danh thiếp cho em là muốn mời em về công ty làm việc. Là em tự miệng gọi anh là chim hoàng yến đấy chứ.”
Anh khoanh tay nhìn tôi, bộ dạng nhàn nhã:
“Anh tưởng em túng thiếu quá rồi, nhìn thấy thương nên mới đồng ý thôi.”
Tôi ngẫm lại… hình như thật sự là vậy.
Một năm trời làm "kim chủ", anh chưa từng đụng vào tôi.
Tôi cứ tưởng anh giữ mình vì còn yêu Bạch Chỉ.
Cho đến một lần tôi uống say...
Tỉnh dậy, hai đứa đã nằm trần trụi trên giường.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Tôi lén mở camera phòng khách.
Màn hình tối thui, không bật đèn.
Lục Yến ôm tôi lúc đó say mềm ngã xuống ghế sofa, tôi thì ngồi lên đùi anh, hai tay ôm mặt anh vừa hôn vừa khóc:
“Em thích anh lắm... Anh hôn em một cái có được không…”
“Sao anh đối xử tốt với em như vậy… Ba mẹ em chưa từng tốt với em như vậy…”
“Em ghen tị với Bạch tiểu thư quá… Cô ấy sinh ra đã có tiền xài không hết, còn có nam chính và anh giành nhau yêu cô ấy… Tại sao người với người lại khác nhau đến thế, hu hu hu…”
“Anh muốn gì? Thận của em à? Anh tốt thế này lại còn đẹp trai như vậy… Em phải trả tiền để được yêu anh mới đúng… hu hu hu…”
Trong video, Lục Yến vén tóc tôi ra, để tôi nhìn vào mắt anh:
“Vậy… em bao nuôi anh nhé?”
“Thôi đi, thật ra em thấy anh cũng bình thường mà.” Tôi ngồi thẳng dậy, chùi nước mắt. “Bạch nguyệt quang vừa ra nước ngoài đã tìm người thay thế, anh cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì.”
Lục Yến bật cười thành tiếng.
Anh lại hỏi:
“Vậy em có thích anh không?”
“Có.”
“Thật chứ?”
“Rất thích.”
Sau đó, trong camera, Lục Yến im lặng mấy giây, rồi bế tôi lên, bước về phía phòng ngủ.
Cũng từ hôm đó, anh bắt đầu dạy tôi đọc hợp đồng, học điều hành công ty, từng chút một dẫn dắt tôi tiếp quản sự nghiệp.
…
“Lại ngẩn người gì nữa đấy?” Lục Yến cắn nhẹ vành tai tôi.
“Nhưng em nhớ anh từng nói Bạch Chỉ không có mùi thuốc lá.” Tôi nhìn anh đầy nghi ngờ.
“Đừng nói hai người chỉ là bạn kiểu môi kề môi thôi nhé?”
“Anh nói là… cô ấy không hút thuốc.” Anh chậm rãi vuốt cằm tôi.
“Thế thì khác gì nhau?”
“Đổi cách nói nhé hút thuốc không tốt cho sức khỏe, em đừng hút nữa.”
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi. “Em có nghe không?”
“Không.” Tôi đáp tỉnh bơ.
“….” Anh không đôi co nữa, chỉ lẳng lặng tháo cúc áo sơ mi của tôi.
“Giữa ban ngày ban mặt anh làm gì đấy?” Tôi giữ tay anh lại.
Tay anh vẫn không dừng, ngón tay lướt qua eo tôi:
“Chợt nhớ ra có vài chuyện cần xin lỗi.”
“Sau này anh mới biết mẹ anh từng tìm đến em. Giờ anh đã đưa bà sang nước ngoài sống với ba rồi. Từ giờ sẽ không còn phiền em nữa.”
“???” Tôi đẩy vai anh, “Xin lỗi thì cần cởi đồ à?”
“Cần.” Anh hạ thấp người, lý trí tôi vỡ vụn trong tích tắc.
“Trước đây, anh cứ nghĩ em kiêu ngạo, tự trọng cao, nếu anh nói ra sẽ làm em sợ, sẽ khiến em áp lực. Nhưng sau này mới biết, giữ kín tâm ý quá lại thành khiến em tủi thân.”
“ANh sẽ không như vậy nữa đâu.” Anh đan tay vào tay tôi, siết chặt.
“Tiền của anh, tình yêu của anh tất cả đều cho em. Được không?”
“Đừng che, chỗ này đẹp lắm…”
“Bảo bối, nói gì đi chứ…”
Tôi chỉ còn biết ừm ừm a a đáp lại.
Lời xin lỗi của anh… kéo dài thật lâu.
Những nhân vật trong giấc mơ năm xưa, giờ đây đều đã bước sang một cuộc đời khác biệt.
Tạ Ly ra nước ngoài.
Lý Dục trở thành streamer game nổi tiếng.
Ba tôi liệt nửa người.
Bạch Chỉ thoát khỏi gia tộc, trở thành cánh tay phải đắc lực trong công ty của tôi.
Lục Yến thì ở nhà làm “anh chồng đảm đang”.
Trước đây tôi luôn không dám tin vào tình cảm của Lục Yến.
Tôi từng nghĩ, ngay cả ba mẹ ruột còn không yêu tôi, thì làm gì có người đàn ông xa lạ nào lại yêu tôi thật lòng?
Tôi cứ nghĩ tình yêu của anh là vì… Bạch Chỉ.
Tôi nắm trong tay vài chục triệu mà lúc nào cũng sợ bị tước mất.
Dù mua biệt thự, siêu xe, tôi cũng luôn cảm thấy cái tên Lý Tri Ân này không xứng với những thứ quá tốt đẹp.
Ngược lại, sống cùng Lý Dục trong căn nhà cũ kỹ chật hẹp, tôi mới thấy… yên lòng.
Cho đến khi tôi thật sự cắt đứt với ba mẹ, tôi mới bắt đầu học cách tiếp nhận chính mình.
Sau này, chúng tôi tổ chức một lễ cưới thật long trọng.
Biển xanh. Hoàng hôn. Ánh chiều rực rỡ.
Tôi nhìn Lục Yến, nói:
“Em đồng ý.”
Đồng ý một lòng một dạ yêu anh.
Đồng ý tin rằng bản thân xứng đáng được yêu thương.
Cũng đồng ý… học cách yêu chính mình thật tử tế.
_HẾT_