Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Cái công việc khốn kiếp gì đây, có trả nhiều tiền mấy tôi cũng nghỉ!

Hai đứa nhóc thôi mà tôi không nuôi nữa!

Tôi xếp hành lý, quyết tâm nửa đêm bỏ trốn, quay về Maldives sống tiếp kiếp phú bà thong dong.

Giữa đêm, tôi kéo vali, rón rén đi ra cửa.

Nhưng ngay lúc tay tôi chạm vào tay nắm cửa, hai bóng dáng nhỏ bé chắn ngang trước mặt.

Là Tạ Ngôn và Tạ Nguyệt Ngâm.

Tạ Ngôn ôm trong tay con heo đất của mình loại heo gốm rẻ tiền nhất bên trong là tiền tiêu vặt mà thằng bé đã dành dụm rất lâu.

Cậu bé dúi con heo vào tay tôi, mặt cúi gằm, nói khẽ:

“Đền túi cho mẹ.”

Tạ Nguyệt Ngâm thì giơ cao một bức tranh. Trên giấy là ba người nắm tay nhau: một lớn, hai nhỏ.

Bên cạnh là dòng chữ xiêu vẹo nguệch ngoạc:

“Mẹ đừng đi.”

Trái tim tôi như bị ai đập mạnh một cú vừa chua xót, vừa mềm nhũn, đau đến tê dại.

Chúng là m.á.u thịt của tôi, là hai sinh linh tôi đã mang nặng đẻ đau mười tháng trời.

Cuối cùng, tôi hiểu ra rồi.

Tất cả trò nghịch ngợm, phá hoại của chúng hôm nay không phải để chọc tôi giận.

Mà là cách vụng về, nôn nóng, đầy tuyệt vọng… để thử xem:

Liệu tôi có lại bỏ rơi chúng như ba năm trước.

Chúng sợ.

Sợ đây chỉ là một giấc mơ đẹp ngắn ngủi.

Sợ sáng mai tỉnh dậy, mẹ… lại biến mất.

Tôi buông vali, ngồi sụp xuống, ôm hai thân hình nhỏ bé thật chặt vào lòng.

Cuối cùng… tôi cũng bật khóc.

“Xin lỗi… là mẹ không tốt…”

Hai đứa nhỏ òa lên khóc nức nở trong vòng tay tôi, khóc đến xé ruột gan.

Tôi cứ để mặc nước mắt và nước mũi chúng bôi đầy người mình, vẫn ôm chúng thật chặt, không buông.

Một lúc sau, tôi nắm lấy tay chúng, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe, nghiêm túc hứa từng chữ:

“Mẹ sẽ không đi nữa. Không bao giờ đi nữa.”

“Từ ngày mai, nhà này mẹ làm chủ.”

Tôi nhéo nhẹ hai má phúng phính của tụi nhỏ, khóe môi cong lên:

“Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Đón chào khóa huấn luyện địa ngục của mẹ đi!”

Hai nhóc tuy chưa hiểu lắm, nhưng đều gật đầu thật mạnh, ánh mắt lại ánh lên sự sống.

Tốt lắm.

Ván này giờ mới bắt đầu!

Ngày đầu tiên của “Khóa huấn luyện địa ngục”, tôi dậy còn sớm hơn cả gà.

Mặc bộ đồ thể thao gọn gàng, tôi bước vào phòng ăn.

Tạ Tri An và Lâm Vi Vi trông thấy tôi đều sửng sốt.

Tôi chẳng buồn chào hỏi, đi thẳng đến chỗ hai đứa nhỏ đã ngồi ngay ngắn trước bàn ăn, hắng giọng tuyên bố:

“Bắt đầu từ hôm nay, toàn bộ việc trong nhà này do tôi phụ trách. Mọi người bao gồm cả anh Tạ và cô Lâm không được phép can thiệp vào phương pháp giáo dục của tôi. Có ý kiến gì, mời nhớ lại những gì tôi vừa nói.”

Tạ Tri An nhìn tôi một lúc, ánh mắt sâu thẳm, cuối cùng gật đầu:

“Được.”

Lâm Vi Vi thì mặt tái mét. Nhưng đã có lời của Tạ Tri An, cô ta cũng không dám cãi, chỉ có thể bực bội chọc chọc trứng chiên trên đĩa.

Khóa huấn luyện chính thức bắt đầu.

Mục tiêu đầu tiên: trị “hội chứng dễ nổi điên” của con trai tôi, bé Tạ Ngôn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Thằng bé này như quả b.o.m nổ chậm, năng lượng dồi dào, cảm xúc chạm nhẹ là bùng nổ, mức độ phá hoại thì khỏi nói.

Nhưng tôi hiểu, tất cả chỉ là cách nó thể hiện nỗi giận và lo âu bên trong.

Càng đè nén, sẽ càng bùng nổ. Phải biết dẫn dắt mới trị được.

Cơ hội đến rất nhanh.

Chiều hôm đó, Tạ Ngôn nổi cáu vì thiếu một miếng ghép trong bộ xếp hình.

Nó nổi điên lên, lao như cơn gió quanh phòng khách, rồi bất ngờ chụp lấy một chiếc bình sứ thanh hoa trên bàn trà và… “choang!”

Bình vỡ tan tành.

Người giúp việc sợ xanh mặt, không ai dám ho he.

Lâm Vi Vi lập tức thét lên:

“Tạ Ngôn! Con điên rồi à! Con có biết cái bình này bao nhiêu tiền không?!”

Tạ Ngôn theo phản xạ bịt tai, mắt đỏ gay, đầy tức giận.

Tôi phất tay ra hiệu mọi người đừng xen vào, rồi thong thả đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt thằng bé, nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng vì kích động.

“Đập đã tay không?”

Tạ Ngôn sửng sốt, rõ ràng không ngờ tôi lại hỏi thế.

Nó nghênh cổ cãi lại:

“Không đã! Nó yếu quá, đập cái là vỡ luôn, chán chết!”

“Ồ.” Tôi gật đầu thông cảm, rồi xoay người lấy ra một cái búa cao su nhỏ, đưa cho nó.

“Cầm lấy.”

Tôi chỉ về phía cái bình tráng men to hơn, đẹp hơn ở góc tủ kính:

“Cái kia chắc chắn hơn, đập nghe đã hơn đấy. Thử không?”

Tôi thấy rõ cơ mặt Tạ Tri An co giật.

Lâm Vi Vi thì lập tức lao ra ngăn cản:

“Nguyễn Khê cô điên à?! Cái đó là đồ gốm thời Càn Long đấy!”

Tôi liếc cô ta một cái:

“Câm miệng. Bộ cô không biết con nít không thích ai gào vào tai nó à?”

Cô ta lập tức cứng họng.

Tạ Ngôn cầm búa, nhìn bình, lại nhìn tôi, có phần bối rối.

Tôi nhẹ nhàng dụ dỗ:

“Con biết không, tức giận rồi muốn đập phá là chuyện bình thường. Mẹ cũng vậy.”

“Nhưng mình không nên phá những thứ vô nghĩa. Mình phải phá cho có giá trị, hiểu không?”

“Ví dụ cái bình này, vỡ rồi vẫn có thể gom mảnh vụn bán cho người làm nghệ thuật ghép tranh. Mình gom lại, rao bán online, bán được bao nhiêu chia nhé? Mẹ tám, con hai, sao?”

Mắt Tạ Ngôn sáng rực:

“Thật sự bán được hả?”

“Tất nhiên.”

Tôi bắt đầu bài học:

“Gọi là tái sử dụng tài sản. Cùng lý thuyết đó, nếu con đập cái bình đắt tiền kia, mảnh vỡ càng quý, càng bán được giá.”

Tạ Ngôn phấn khích, định hành động. Tôi vội giữ tay nó lại.

“Nhưng mà…”

Tôi xoay hướng câu chuyện, “Bình đó mua giá một triệu, đập ra bán mảnh vỡ giỏi lắm được… mười nghìn. Nghĩa là mình lỗ chín trăm chín mươi nghìn.”

“Vậy số tiền đó phải trừ vào tiền tiêu vặt, lì xì Tết và cả phần thừa kế tương lai của con. Con thấy… có đáng không?”

Tạ Ngôn cầm búa, suy nghĩ một hồi, cuối cùng lắc đầu:

“Không đáng…”

Tôi xoa đầu nó, mỉm cười:

“Đúng rồi. Cảm xúc là của mình, nhưng đồ đạc là của chung. Giận thì được, nhưng phải chịu trách nhiệm với hậu quả.”

“Nếu lần sau lại tức, cứ nói với mẹ. Mẹ dắt đi đ.ấ.m bốc, đ.ấ.m bao cát, được không?”