Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Ván đã đóng thuyền.
Mẹ tôi dù có không muốn đến mấy, cũng đành phải chấp nhận sự thật này sau khi chúng tôi quỳ trong từ đường liên tục một tuần.
Bà ấy nói:
"May mà chưa công bố tin hỷ của Ca Đồng và Lục Kinh ra ngoài."
"Nếu không thì nhà họ Lí chúng ta sẽ trở thành trò cười lớn nhất của giới thượng lưu này!"
Bốn chúng tôi cười gượng.
Đấm chân bóp vai cho bà ấy.
Bảo gì làm nấy, sai đâu đánh đó.
Phải làm cháu ngoan ròng rã một tháng trời, bà ấy mới miễn cưỡng gật đầu.
Đồng ý cho Lục Kinh, Trần Kính nhập gia.
Kết hôn với tôi và dì, hai đứa hỗn láo này.
Lưu ý.
Sở dĩ bọn họ nhập gia, là vì gia tộc họ Lí là "xã hội mẫu hệ", con gái nhà họ Lí thường không gả ra ngoài.
...
Một tháng trước đám cưới, Lục Kinh đưa tôi về quê hắn.
Năm năm trôi qua, diện mạo ngôi làng nhỏ đã hoàn toàn đổi mới.
Đường quốc lộ nối thẳng đến từng nhà.
Đất hai bên đường đều được căng bạt, trồng rau nhà kính.
Còn ở xa gần, nhìn về phía nào cũng thấy những cánh đồng hoa cải dầu vàng óng.
Gió thổi qua, những cánh đồng hoa cải dầu bạt ngàn đó như làn sóng mùa xuân cuồn cuộn ập đến, tràn vào lòng tôi.
Còn sự thay đổi ở nhà Lục Kinh thì càng lớn hơn.
Ngôi nhà đất thấp bé đã bị phá bỏ, xây dựng thành nhà nghỉ nông thôn rộng rãi sáng sủa.
Dì Ngô thấy tôi thì vô cùng ngạc nhiên.
"A Nguyễn, cháu về rồi à?"
Bà ấy mở miệng, vẫn là giọng phổ thông ngọng nghịu đó, nhưng lại khiến tôi cảm thấy vô cùng thân thiết.
Tôi nhìn những du khách qua lại xung quanh, cảm thán:
"Nơi này thật sự đã khác xưa rất nhiều rồi."
Dì Ngô cười ha hả, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn tràn ngập sự khao khát về tương lai.
"Nói ra thì còn phải cảm ơn cháu nữa đấy, A Nguyễn."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
"Cháu á?"
Dì Ngô gật đầu, nói:
"Năm đó trước khi cháu ra nước ngoài du học có để lại cho tiểu Kinh một khoản tiền, nó mới có tự tin khởi nghiệp đấy."
Cổ họng tôi nghẹn lại.
Tim tôi chua xót căng tức, không thể nói rõ là cảm giác gì.
Du học?
Năm đó tôi hủy hôn bỏ trốn.
Lục Kinh vậy mà lại giải thích với mẹ hắn ta như thế này sao?
Dù cho hai chúng tôi có khả năng rất lớn sẽ không quay lại, nhưng hắn ta vẫn chọn giữ thể diện cho tôi.
Dì Ngô trò chuyện với tôi vài câu rồi bận rộn đi làm việc.
Lục Kinh tiếp đãi khách du lịch xong trở về, thấy tôi ngốc nghếch đứng tại chỗ, quan tâm hỏi tôi:
"Sao thế?"
Tôi lắc đầu, nói:
"Chỉ là đột nhiên nhận ra anh thật sự là một người rất phi thường."
"Sau này em nhất định sẽ đối xử tốt với anh."
Sau khi tốt nghiệp từ bỏ việc ở lại thành phố lớn, về quê khởi nghiệp dẫn dắt người dân thoát nghèo.
Sau khi nhận được khối tài sản khổng lồ, cũng không chọn một mình tiêu xài sung sướng, mà lấy tất cả ra để phát triển kinh tế quê hương.
So với hắn—
Tôi cái tên ăn hại chỉ biết ăn không ngồi rồi chờ c.h.ế.t này.
Không gây rắc rối cho đất nước, đó chính là đóng góp lớn nhất mà tôi đã làm được.
Lục Kinh không hiểu ý nghĩa thực sự đằng sau lời cảm thán của tôi, trêu chọc nói:
"Không dám xa vời."
"Chỉ cần em đừng như năm năm trước mà bạc tình bạc nghĩa, tôi đã A Di Đà Phật rồi."
Cuối cùng.
Chúng tôi đã thành chính quả trong ngày xuân ấm áp này.
Câu chuyện tình yêu "bùng nổ" thuộc về dì cháu nhà họ Lí đến đây là kết thúc.
Hy vọng câu chuyện của chúng tôi có thể mang lại cho các bạn một chút niềm vui.
Tạm biệt.
-HẾT-