Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Cao Viễn cười trêu cô bé: "Tiểu Ngư Diệp ơi, bọn anh lại đến ăn cơm rồi!"

Tiểu nhân ngư chìa bàn tay nhỏ xíu ra: "Phải trả tiền đó nha!"

Kiếm tiền, mua kẹo!

"Chắc chắn phải trả, bọn anh nhất định sẽ trả!" Cao Viễn không thể ngờ rằng những nốt mụn đã hành hạ cậu ta hơn mười năm trời lại biến mất nhanh đến thế. Trước đây cậu ta thậm chí còn chẳng dám mơ tới cảnh này. Đợi đến khi khỏi hẳn, cậu ta nhất định sẽ tặng chủ quán một lá cờ thêu, trên đó viết — — "Bếp Ăn Cải Lão Hoàn Đồng!"

Diệp Cửu Cửu hoàn toàn không biết những suy nghĩ "bay bổng" của Cao Viễn. Cô dẫn cậu ta và đám bạn đến bàn dài tám người, rồi mời: "Mấy cậu xem hôm nay muốn ăn gì nào."

Cao Viễn nhìn lướt qua thực đơn, hào phóng phất tay: "Tất cả đều muốn!"

Tổng hóa đơn hôm nay là 9004. Diệp Cửu Cửu nhắc nhở cậu ta: "Cứ gọi nhiều như vậy, ngày nào cũng được sao?"

Trước đó hình như cô nghe Cao Viễn và mấy người bạn của cậu ta than thở giá cả hơi đắt, e là họ không có nhiều tiền?

"Chủ quán cứ yên tâm, bọn tôi sẽ không quỵt tiền đâu." Cao Viễn và mấy người bạn tuy lương hiện tại không cao nhưng gia đình thực ra không thiếu thốn. Ban đầu, khi thấy món rau biển bình thường mà bán 88 tệ, ai cũng tưởng đây là một quán ăn chặt chém. Nhưng sau khi nếm thử thì thấy hoàn toàn xứng đáng, thế nên họ mới không tiếc rút tiền tiết kiệm để thường xuyên lui tới.

"Các cậu biết là được." Diệp Cửu Cửu thấy vậy cũng thôi nhắc nhở, rồi quay người đi làm đồ ăn.

"Chủ quán thật là tốt bụng, nếu đổi lại là chủ quán khác thì chắc chắn sẽ chặt c.h.é.m chúng tôi." Cao Viễn nói.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Lý Lâm nhấp một ngụm trà thơm ngon, vị ngọt thanh tan chảy nơi đầu lưỡi, rồi bình thản nói: "... Cũng có thể là sợ mấy cậu làm ầm ĩ đòi quỵt tiền đó."

"... Ngày đầu tiên gọi món đúng là có hơi muốn làm ầm ĩ thật, nhưng sau khi ăn xong thì tôi phải "quỳ" luôn." Cao Viễn đưa tay sờ lên khuôn mặt béo tròn nay đã sạch mụn của mình. "Thật ra theo lời bác sĩ thì bị mụn không được ăn hải sản, nhưng tôi chữa mãi không khỏi nên đành mặc kệ."

"Cũng may là tôi mặc kệ tất, cứ ăn bất chấp nên mới tình cờ dần dần khỏi bệnh." Cao Viễn cười khà: "Vận may của bọn mình cũng khá tốt đó chứ!"

Trong lúc mọi người đang tán gẫu rôm rả, Diệp Cửu Cửu đã hoàn thành món tôm càng rang muối cuối cùng. Một con tôm càng nặng chừng hai cân, to gần bằng bắp tay của Tiểu nhân ngư, những đường vân ngang màu xanh nâu kéo dài dọc thân, trông có vẻ hơi kỳ lạ.

Tôm càng rẻ hơn tôm hùm nhiều lắm. Cô Diệp trực tiếp bắt ba con, làm sạch sẽ rồi chần qua nước sôi. Thời gian chần cực kỳ ngắn, chỉ vừa nhúng vào là vớt ra ngay.

Đầu tiên, cô rắc một lớp bột sống mỏng lên những con tôm càng đã chần qua. Kế đó, cho vào chảo chiên đến khi lớp vỏ ngoài chuyển sang màu đỏ au thì vớt ra. Tiếp theo, Diệp Cửu Cửu trộn một loại gia vị đặc biệt tương tự như tôm rang muối, rồi cho tôm vào chảo xào đều.

Tôm càng rang muối xào theo cách này có lớp vỏ ngoài khô giòn, bên trong thịt tươi mềm, trắng hồng, hương vị tuyệt hảo.

Làm xong xuôi, Diệp Cửu Cửu để riêng một con cho Tiểu nhân ngư, hai con còn lại cắt khúc rồi bày biện đẹp mắt lên đĩa. Cùng với món tôm hùm phô mai nướng đã được dọn lên từ trước, bàn ăn của Cao Viễn giờ đây đã đầy ắp các món ngon. Vừa quay người định đi về, cô đã thấy Tiểu nhân ngư đang cầm con tôm càng chạy vụt ra cửa.

Nhìn theo bóng lưng bé nhỏ của cô bé, Diệp Cửu Cửu thấy mấy vị khách quen khác cũng vừa tới: đó là bà Dương dắt theo cháu gái, bên cạnh bà còn có con dâu Lý Quyên, con trai bà và một cụ ông – chắc hẳn là chồng của bà Dương.

Tiểu nhân ngư cầm con tôm càng to gần bằng cánh tay mình, vẫy vẫy loạn xạ chào đón mọi người: "Chào mừng!"

Bà Dương sửng sốt: "Chủ quán, đây là con của cô sao?"