Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
"Trước khi đến còn lo không vào được, không ngờ lại khá đơn giản." Anh chàng blogger cầm điện thoại quay lia lịa bàn ăn cùng cách bài trí xung quanh: "Trang trí nội thất rất đơn giản, những bức tường gạch ngói xanh thẳm, kết cấu gỗ trầm ấm, trên bàn còn cắm những nhành cây được cắt tỉa tinh tế. Phong cách tối giản nhưng vẫn mang nét hoài cổ nhẹ nhàng."
"Chủ quán ắt hẳn rất có gu trong việc trang trí, bày biện. Cách bài trí nhà hàng tuy đơn giản nhưng lại toát lên vẻ tinh tế, tao nhã ở từng ngóc ngách. Nếu chấm điểm cho cách trang trí thì thang điểm tối đa là 10, tôi có thể chấm 6 điểm." Anh chàng blogger nói tiếp: "Lý do là vì phong cách trang trí tổng thể quá đơn giản, không lộng lẫy xa hoa như khách sạn năm sao, cũng chẳng có vẻ bí ẩn tinh tế như vài nhà hàng riêng tư cao cấp khác."
"Chủ quán đeo khẩu trang, không nhìn rõ mặt mũi lẫn biểu cảm, giọng nhàn nhạt, nghe qua đã thấy không dễ gần. Chúng tôi cũng không dám quay trực diện, chỉ đành quay lén." Anh ta hạ giọng thì thầm: "Suỵt, đợi video đăng lên thì mọi người đừng nói với chủ quán nhé. Tôi sợ chủ quán không vui sẽ tìm tôi gây phiền phức. Chứ lỡ bị đánh gãy chân thì làm sao mà tiếp tục quay video ẩm thực cho mọi người được nữa!"
"Bây giờ là 18 giờ 40 tối, trong nhà hàng không có nhiều người. Tính cả bàn chúng tôi thì chỉ có ba bàn khách. Không biết hương vị món ăn thế nào?" Anh ta liếc nhìn điện thoại, tiếp tục nói: "Emmm, tôi thấy những người khác ăn có vẻ rất ngon, khẩu phần cũng khá nhiều, nhưng một phần đồ ăn có giá 88 tệ (tám mươi tám tệ) liệu có xứng đáng không thì chưa rõ."
Anh chàng blogger dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: "Mọi người yên tâm, lát nữa tôi sẽ thử món giúp mọi người. Nếu không ngon thì auto blacklist!"
Cao Viễn nghe tiếng động lạ, quay đầu nhìn lại nhưng do cách khá xa, giữa lại có những chậu cây thiên điểu xanh tốt um tùm nên anh ta cũng không nhìn rõ. Chỉ mơ hồ nghe thấy anh chàng blogger kia tiếp tục lẩm bẩm với chiếc điện thoại. Điện thoại mà cũng biết ăn ngon ư?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Khi Diệp Cửu Cửu bưng đồ ăn lên, cô cũng thấy anh chàng đang nói chuyện với điện thoại, nhưng vừa thấy cô đi tới thì cuống quýt cất điện thoại đi. Anh ta ho khan mấy tiếng, vẻ mặt có chút chột dạ: "Cuối cùng đồ ăn cũng ra rồi!"
Diệp Cửu Cửu kinh ngạc nhìn anh ta. Cô chỉ mất chưa đầy mười phút để chế biến món này, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ nhẹ nhàng nói: "Mời quý khách dùng bữa."
Anh chàng blogger gật đầu, đợi cô đi rồi lại lấy điện thoại ra, chĩa thẳng vào đĩa sứa trên bàn: "Đây chính là món sứa trộn này, có giá ngang ngửa với một món rong biển thượng hạng! Màu sứa trắng trong, gần giống với nấm tuyết, nhìn trắng trẻo và mịn màng đến lạ. Cách trình bày cũng rất tinh tế, hệt như món ăn cao cấp ở nhà hàng Âu, nhưng khẩu phần thì lại nhiều hơn hẳn."
Anh ta nhẹ nhàng giơ tay quạt nhẹ mấy cái, hít hà thật sâu: "Mùi cũng không tệ, không hề có mùi tanh nồng của hải sản như vẫn tưởng, chỉ không biết vị có ngon hay không."
"Nhìn từ bên ngoài thì có vẻ là sứa tươi, ngửi mùi cũng không thấy có dấu hiệu bị hỏng." Anh chàng gắp một miếng sứa lên, săm soi thật kỹ: "Đúng rồi, nói cho mọi người biết một chút nhé, sứa có độc tố tự nhiên, nếu không được sơ chế đúng cách thì ăn vào rất dễ bị tiêu chảy, nôn mửa. Không biết độc tố trong loại sứa này đã được loại bỏ triệt để chưa."
Anh ta cầm đũa, kẹp lấy một miếng từ đĩa sứa được xếp khéo léo như một ngọn tháp: "Tôi sẽ thử trước cho mọi người. Nếu vài ngày tới mà không thấy tôi cập nhật video, vậy là chắc chắn tôi đã bị ngộ độc, phải nhập viện rồi đấy!"