Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Diệp Cửu Cửu dọn dẹp xong bếp núc, liền đưa Tiểu Ngư đi rửa mặt. Cô lấy bàn chải đánh răng và chiếc cốc nhỏ đã mua riêng cho Tiểu Ngư: "Lại đây, chị dạy em đánh răng."
Tiểu Ngư đứng trên chiếc ghế đẩu nhỏ, người nằm rạp trên bệ rửa mặt: "Đánh răng ạ?"
"Đúng vậy, ăn kẹo phải đánh răng, nếu không răng em sẽ bị sâu hết. Sâu hết rồi thì em sẽ không ăn kẹo được nữa đâu." Diệp Cửu Cửu bóp một ít kem đánh răng, sau đó đưa bàn chải vào tay cô bé, tận tình chỉ dẫn cách đánh răng.
Cô bé tiên cá rụt rè ngửi ngửi, là mùi trà nhàn nhạt. Cô bé lại cẩn thận l.i.ế.m thử kem đánh răng, ừm, hình như không khó ăn lắm thì phải.
"Đánh thế này này." Diệp Cửu Cửu nắm tay cô bé tiên cá, nhét bàn chải vào miệng, kéo trái kéo phải, chà xát răng nhiều lần. Khoảng một phút sau, cô lấy bàn chải ra, vừa định bảo cô bé nhổ ra thì cô bé đã ực một tiếng nuốt chửng.
Diệp Cửu Cửu ngây người: "Em nuốt rồi hả?"
Cô bé tiên cá há miệng, để lộ chiếc lưỡi sạch sẽ: "Dạ vâng."
Diệp Cửu Cửu: "... Không được ăn đâu nhé."
Cô bé tiên cá ngơ ngác nhìn cô: "Ngon mà."
"Nước súc miệng rất bẩn, y như nước tắm của em vậy, không được uống đâu." Diệp Cửu Cửu giải thích một hồi, sau đó tiếp tục đánh răng cho cô bé: "Lần này tuyệt đối không được nuốt đấy."
Cô bé tiên cá ừm ừ gật đầu, nhưng vì quá thích đồ ngọt, cô bé vẫn lén nuốt một chút. Ừ thì, kem đánh răng này cũng ngon mà.
Diệp Cửu Cửu: "...
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Thôi, coi như mình không nhìn thấy gì vậy.
Bên ngoài mưa vẫn rơi tầm tã, Diệp Cửu Cửu mệt mỏi đưa cô bé tiên cá đi ngủ sớm, hoàn toàn không để ý đến thực khách Đống Đống, người vừa đến ăn tối buổi chiều, đã đăng một video ẩm thực lên mạng.
Những người hâm mộ đang sốt ruột chờ xem video lập tức nhấp vào:
[Đống Đống đỉnh thật chứ, chiều 5 giờ xuất phát, 12 giờ đêm đã đăng video rồi, hiệu suất làm việc này cũng quá đỉnh luôn!]
[Mong chờ anh Đống phát huy siêu năng lực!]
[Ha ha ha, tôi đã có thể tưởng tượng ra cảnh anh Đống đè bà chủ "hắc điếm" đó xuống đất mà cà khịa rồi!]
Trong video, Đống Đống đi dọc theo con hẻm ngoằn ngoèo, vừa đi vừa nói: "Hôm nay chúng ta sẽ đến một quán ăn được một fan nhắn tin riêng cho tôi suốt mấy ngày liền. Đây là một nhà hàng riêng nằm trong con hẻm cũ của khu phố cổ, nghe nói giá cả cực kỳ đắt đỏ."
[Là tôi nhắn tin đó! Một quán ăn nhỏ xíu nằm tít trong hẻm mà một đĩa rong biển cũng bán 88 đồng, đúng là vô lý hết sức. Blogger nhất định phải vả mặt bà chủ đó, xem sau này cô ta còn dám mở quán chặt c.h.é.m nữa không!]
[Tôi đoán được là cửa hàng nào rồi, có tin đồn trong các hội nhóm gần đây nhưng rồi lại chìm xuống.!]
[Chắc chắn bà chủ đã dùng tiền bịt miệng rồi.]
Trong ống kính, con hẻm lát đá xanh cổ kính toát lên vẻ trầm mặc, những cửa hàng thưa thớt hai bên đường đều có vẻ tẻ nhạt, không khí thì vắng lặng đến lạ: "Tôi đã hỏi bác giữ xe ở bãi đỗ xe bên ngoài, gần như tất cả các cửa hàng ở đây đều đã đóng cửa, chỉ còn sót lại vài ba quán ăn bình dân, giá rẻ đang cố gắng trụ lại."
"Nghe nói món ăn của cửa hàng đó rất đắt, một đĩa rong biển cũng bán 88 đồng. Thật ra tôi hơi không thể hình dung nổi một nhà hàng riêng lại có thể nằm sâu trong một con hẻm cũ kỹ, nhỏ hẹp đến vậy. Món ăn phải ngon đến mức nào mới dám 'thét' giá kinh khủng vậy chứ?" Đống Đống nói thêm một chút, dù giọng điệu vẫn ẩn chứa sự xem thường: "Đến nơi rồi, tôi vào đây."
"Nghe nói vào cửa hàng không được phép quay video, vì vậy chúng ta phải giả làm thực khách bình thường để trà trộn vào. Hy vọng không bị phát hiện, chứ nếu bị tống cổ ra ngoài thì các bạn nhớ ủng hộ một chút tiền thuốc men đấy nhé!"