Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Diệp Cửu Cửu nhìn đồng hồ, còn thiếu mười phút nữa là đến mười một giờ rưỡi. Cô nói: “Chúng tôi vẫn chưa đến giờ mở cửa ạ.”
Mấy người kia nhìn vào bên trong: “Chúng tôi có thể vào ngồi đợi một lát không? Đến giờ thì gọi món.”
Diệp Cửu Cửu nhìn ra bên ngoài, mưa càng ngày càng to. Cô né người sang một bên để họ vào: “Vào ngồi trước đi.”
“Cảm ơn.” Mấy người đi theo vào. Họ có bảy người, cùng ngồi vào vị trí gần cửa sổ, sau đó cùng nhau vuốt lại tóc: “Lúc ở bên ngoài trời vẫn chưa mưa, không ngờ vào đây thì trời mưa.”
“Mùa hè là vậy, thời tiết thay đổi thất thường.” Diệp Cửu Cửu lấy trà vừa pha ra rót cho mọi người một cốc: “Uống chút trà nóng sẽ dễ chịu hơn.”
“Cảm ơn.” Mấy người đều rất lịch sự: “Trà này ngon thật đấy.”
"Uống trà ngày mưa, ngắm cảnh mưa cũng thật hay ho." Người phụ nữ vừa trò chuyện vừa quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Qua lớp kính trong vắt vừa được lau, cô thấy rõ những tàu lá chuối ướt sũng, từng hạt mưa tí tách trượt dọc theo lá rồi đọng thành dòng nhỏ, len lỏi qua con hẻm vắng ngắt, cuối cùng đổ vào rãnh thoát nước phía sau.
"Đúng là không bõ công tới đây thật!" Một phụ nữ có thân hình đẫy đà cười tươi rói nhìn Diệp Cửu Cửu: "Chủ quán à, tối qua xem video của Đống Đống nói hải sản ở đây tươi róo, thèm đến mức mất ngủ luôn. Sáng nay chúng tôi kéo nhau đến đây ngay. Hôm nay có gỏi sứa, cá ngựa, tôm hùm phô mai nướng không ạ?"
Diệp Cửu Cửu sửng sốt: "Đống Đống nào cơ ạ?"
"Là một blogger mà Chu Chu nhà ta vẫn theo dõi đó." Người phụ nữ bên cạnh vỗ vai Chu Chu béo: "Ban đầu anh ta còn bảo là sẽ 'bóc phốt' quán của cô đấy, nhưng tối qua tự dưng lại 'quay xe' khen hải sản nhà cô hết lời. Thế là sáng sớm nay Chu Chu đã lôi chúng tôi đến đây nếm thử rồi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Người phụ nữ mập mạp, tên là Chu Chu, đích thị là một tín đồ ẩm thực chính hiệu. Cô ta thích xem các blogger giới thiệu nhưng lại thường xuyên "dẫm phải bãi mìn". Kể từ khi chuyển sang theo dõi Đống Đống, chỉ ghé những cửa hàng mà anh ta ít chê bai, thì Chu Chu không còn gặp phải "tai nạn ẩm thực" nữa.
Thấy Diệp Cửu Cửu vẫn còn ngơ ngác, Chu Chu liền lấy điện thoại ra, mở video cho cô xem: "Đây chính là Đống Đống này."
Diệp Cửu Cửu nhìn thấy chàng trai thanh tú trong video thì lập tức hiểu ra. Thảo nào hôm qua cứ thấy anh ta lén lút quanh quẩn, hóa ra là đang quay video review.
Cô xem lại, thấy những gì anh ta nói cũng khá công tâm. Tay nghề nấu ăn của cô, cách bài trí nhà hàng hay thái độ nhân viên quả thực đều cần phải cải thiện. Còn lại, anh ta toàn khen ngợi, cuối cùng còn xin lỗi vì suy nghĩ ban đầu của mình.
Cô chợt cảm thấy chàng trai này khá thẳng thắn. Rõ ràng có thể không đăng nhưng vẫn đăng video lên để giúp nhà hàng cô lấy lại danh tiếng, cô thấy anh ta cũng không tồi.
Lượt xem video của anh ta tuy không nhiều, nhưng lâu dần chắc chắn sẽ lan truyền rộng rãi. Việc quá nổi tiếng không phải là chuyện tốt đối với nhà hàng và Diệp Cửu Cửu. Cô chỉ muốn làm ăn yên ổn, không khoa trương. Cô liền lấy điện thoại nhắn tin riêng cho blogger này, trước tiên cảm ơn ý tốt, sau đó yêu cầu anh ta xóa video.
Đống Đống trả lời rất nhanh: "Chủ quán ơi, đợi video được nhiều người xem hơn nữa có thể giúp cô tăng thêm doanh thu đấy."
"Giờ đã tăng rồi, nhưng đông quá tôi không phục vụ xuể đâu." Diệp Cửu Cửu vẫn kiên quyết yêu cầu anh ta xóa video.
"Vậy thì được ạ." Đống Đống chỉ đành chọn ẩn video: "Chủ quán, hôm nay chúng tôi còn có thể đến ăn nữa không?"
"Được chứ, nhưng không được quay video nhé." Diệp Cửu Cửu thoát khỏi ứng dụng tin nhắn, lập tức đặt làm một tấm biển báo, in lên đó dòng chữ "Không được quay phim nếu chưa được cho phép", sau đó đặt ở vị trí dễ thấy nhất để nhắc nhở mọi người.