Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Diệp Cửu Cửu ngẩn người, thốt lên: "Ăn cháo cơ á?"
"Hôm qua chúng ta đã hẹn hôm nay sẽ đến mà!" Cậu bé mập mạp lo lắng nhìn Diệp Cửu Cửu, vẻ mặt sắp òa khóc đến nơi: "Chị quên rồi sao?"
Diệp Cửu Cửu chỉ biết cười gượng gạo, không ngờ cậu bé lại thực sự ghi nhớ lời nói của cô một cách sâu sắc đến vậy.
Mẹ của Lạc Lạc vội vàng lên tiếng xin lỗi: "Cô chủ quán, xin lỗi đã làm phiền cô. Sáng nay thằng bé quấy cả buổi, nhất quyết đòi ăn cháo cô nấu mới chịu đến trường mẫu giáo. Nó chạy nhanh như một cơn gió, tôi ngăn mãi không kịp."
Nếu Diệp Cửu Cửu không nhớ nhầm, cậu bé mập mạp này sống ở một con phố khác, đi bộ vòng qua mất gần mười lăm phút. Trời nóng bức như vậy mà lại chạy đến đây chỉ để uống cháo? Thật là muốn gì không biết... Chẳng lẽ món cháo hôm qua lại ngon đến mức đó sao?
"Ngon tuyệt ạ." Cậu bé bụ bẫm không diễn tả hết được cái vị tươi ngon của cháo cua, chỉ khẳng định chắc nịch: "Đây là món cháo ngon nhất mà con từng được ăn, cháo ở nhà đều chẳng ngon chút nào."
"Có lẽ là do hải sản tươi rói." Diệp Cửu Cửu đoán món cháo ngon đến vậy hẳn là nhờ hải sản đặc biệt tươi sống.
Mẹ Lạc Lạc chưa nếm thử cháo nên không rõ mùi vị ra sao, cô ấy chỉ quan tâm hôm nay con trai có thể đến trường mẫu giáo suôn sẻ không: "Cô chủ, tôi thấy đây là một nhà hàng, tôi muốn mua một ít cháo như hôm qua của cô."
"Quán vẫn đang tạm nghỉ để sửa sang, tạm thời chưa phục vụ bên ngoài ạ." Diệp Cửu Cửu áy náy nhìn đối phương.
Cậu bé bụ bẫm vừa nghe nói không có cháo, nước mắt đã rơm rớm: "Cuộc đời con không còn ý nghĩa nữa rồi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Diệp Cửu Cửu bật cười, đứa trẻ này thật thú vị.
Mẹ Lạc Lạc cạn lời: "Không có thì chúng ta đến trường mẫu giáo ăn, Tiểu Bồ Đào và Tiểu Ngôi Sao vẫn đang ở trường mẫu giáo đợi con đó."
Cậu bé bụ bẫm lúc này chẳng nghe lọt tai bất cứ lời nào nữa, khóc nức nở, đã mong ngóng cả sáng, cất công đến tận đây mà không được ăn: "Con khó chịu phát khóc, không ăn cháo thì con không có sức mà đi học mẫu giáo đâu..." Mẹ Lạc Lạc đau đầu xoa trán: "... Con đừng có quậy phá như vậy nữa."
"Con không quậy phá, con không ồn ào mà." Cậu bé bụ bẫm long lanh chớp mắt: "Con chỉ muốn ăn cháo hôm qua thôi, ăn xong là con sẽ vui vẻ ngay, thi cử cũng được một trăm điểm luôn."
Diệp Cửu Cửu lại cười khúc khích: "Thích đến vậy sao?"
"Thích lắm ạ." Cậu bé bụ bẫm nắm lấy bàn tay Diệp Cửu Cửu: "Chị đẹp ơi, chị nỡ để một đứa trẻ đáng yêu như con phải buồn sao?"
"... Hình như là không nỡ thật." Mặc dù cậu bé bụ bẫm nói chuyện rất lớn tiếng nhưng lại giống như đang kể một câu chuyện cười vậy, vô cùng thú vị, vì vậy Diệp Cửu Cửu cũng không ghét cậu bé. Cô cười nói: "Mặc dù không có cháo, nhưng chị hấp trứng chưng đó, em có muốn ăn không?"
Cậu bé bụ bẫm lập tức cười tươi rói, sung sướng nhảy cẫng lên: "Ăn ạ!"
"Đợi một chút nhé." Diệp Cửu Cửu bưng món nghêu hấp trứng ra và cho cậu bé nửa bát cơm: "Con ăn xong thì đi học mẫu giáo nhé."
"Cảm ơn chị." Cậu bé bụ bẫm lau nước mắt, cầm đũa gắp trứng chưng, món trứng mềm mướt, tan trong miệng, ngon đến mức cậu bé không thể dừng lại: "Ngon quá đi mất!"