Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
"Được thôi." Tiểu nhân ngư cũng thích làm những việc vặt vãnh như thế này, cô bé lanh lẹ chạy lon ton vào căn phòng nhỏ bên kia lối đi cửa sau, lấy ra mấy nhánh hành lá. Lấy xong, cô bé lại thoăn thoắt chạy về nhà hàng: "Có phải cái này không?”
Diệp Cửu Cửu gật đầu: "Phải."
"Em lấy đúng rồi." Tiểu nhân ngư quay người chạy về bếp, đặt hành lá vào chậu rồi lại chạy ra căn phòng nhỏ, lấy cần tây: "Có phải cái này không?"
Diệp Cửu Cửu: "Phải."
"Còn cần gì nữa không?”
"Hành tây." Diệp Cửu Cửu sợ cô bé nhầm khoai tây nên đã mô tả cẩn thận hình dáng bên ngoài của hành tây: "Là loại có bề mặt màu tím, lấy thêm hai củ nhé."
"Em thấy rồi." Tiểu nhân ngư vội vàng quay người đi lấy hành tây, một tay cầm một củ hành tây lớn, sau đó nhảy tưng tưng chạy về bếp. Cô bé đi đi lại lại hai lần, tổng cộng lấy bốn củ: "Đủ chưa?”
Đặt hành tây xuống, cô bé hớn hở chạy đến bên con bạch tuộc khổng lồ bên cạnh, cất giọng trêu chọc: "Ta sẽ ăn ngươi ngay đây!"
Con bạch tuộc vung vẩy tám xúc tu lớn: "Cậu có lịch sự đấy chứ?"
"Ta sẽ ăn ngươi ngay đây." Tiểu nhân ngư thấy Diệp Cửu Cửu vẫn chưa dọn dẹp xong nhà hàng, liền chủ động bưng hành tây đến bồn rửa để sơ chế. Rửa sạch là Diệp Cửu Cửu có thể chế biến bạch tuộc ngay lập tức.
Cô bé đứng trên chiếc ghế đẩu nhỏ, kiễng chân trèo lên bàn, từ từ rửa. Rửa một lúc, cô bé phát hiện ra hành tây có thể bóc từng lớp. Cô bé như khám phá ra một châu lục mới, tiếp tục bóc, bóc một lúc thì mắt bắt đầu cay xè.
Khi Diệp Cửu Cửu đang dọn dẹp bên ngoài, cô chợt nhận ra gian bếp bỗng dưng im bặt. Tự hỏi liệu tiểu nhân ngư đang làm gì, ngay lập tức, một tiếng nức nở yếu ớt vang lên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
"Tiểu Ngư, con sao vậy?" Lần đầu tiên nghe thấy tiếng khóc của tiểu nhân ngư, Diệp Cửu Cửu thoáng hoảng hốt, vội vàng buông dở công việc trên tay mà chạy ngay vào bếp. Vừa bước vào, cô đã thấy những viên ngọc trai màu hồng lăn đến chân mình.
Ngọc trai từ đâu ra? Diệp Cửu Cửu cúi xuống nhặt một viên ngọc trai màu hồng. Cầm trong tay, viên ngọc trai có cảm giác trơn mướt, tròn đầy, lại còn mát lạnh, sờ vào vô cùng dễ chịu. Đang lúc cô còn băn khoăn không biết chúng từ đâu đến, tiếng nức nở của tiểu nhân ngư lại vang lên.
Diệp Cửu Cửu chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ ngọc trai từ đâu đến, cô vội vàng chạy ngay đến chỗ Tiểu Ngư. Cô bé đến đây cũng đã gần một tuần rồi, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy Tiểu Ngư khóc: "Tiểu Ngư, con sao vậy?"
Tiểu Ngư dụi mắt, nức nở dữ dội hơn: "Hu hu hu..."
"Sao vậy?" Diệp Cửu Cửu kéo tay cô bé hỏi thăm tình hình. Khoảnh khắc sau đó, cô thấy nước mắt từ hốc mắt Tiểu Ngư lập tức biến thành những viên ngọc trai màu hồng, tí tách rơi xuống từng viên.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Diệp Cửu Cửu vô thức đưa tay ra hứng, một viên, hai viên, ba viên... nhanh đến mức tay cô không sao đỡ xuể nữa. Thấy những viên ngọc trai khác bắt đầu rơi xuống đất, cô vội vàng lấy một cái chậu sạch để hứng.
Tách tách——
Những viên ngọc trai rơi tí tách vào chậu, phát ra âm thanh trong trẻo mà thật dễ chịu. Diệp Cửu Cửu vừa vui mừng vừa đau lòng: "Tiểu Ngư, sao vậy? Sao con lại khóc?"
Tiểu nhân ngư ngẩng đầu lên, khóc nức nở đến nỗi thở không ra hơi: "Đau..."
"Đau ở đâu?" Diệp Cửu Cửu kiểm tra cơ thể Tiểu Ngư: "Có va vào đâu không?”
"Mắt..." Tiểu Ngư vẫn nức nở, đưa tay lên dụi mắt. Dụi xong, cô bé càng khóc dữ dội hơn: "Đau quá... đau quá!"
"Mắt con làm sao vậy?" Diệp Cửu Cửu muốn lại gần xem. Vừa đến gần đã ngửi thấy mùi hành tây nồng nặc. Cô nhìn vào bồn rửa thấy toàn là hành tây thái lát, rồi lại nhìn vào bàn tay đang dụi mắt của cô bé. Quả nhiên, trên tay cô bé cũng nồng nặc mùi hành tây.