Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Lạc Lạc sụt sịt mũi: "Hu hu hu, sự thông minh của con đã sụp đổ rồi, cuộc đời con chẳng còn gì vui nữa đâu..."

Tiểu nhân ngư thấy Lạc Lạc có vẻ rất buồn, liền chạy về sân sau lấy hai miếng sô cô la đưa cho cậu bé: "Đừng khóc nữa, cho anh kẹo này."

"Anh không khóc!" Lạc Lạc hít mũi, sau đó bắt đầu bóc vỏ sô cô la: "Sao em cũng có sô cô la vậy?"

Tiểu nhân ngư chỉ tay về hướng bếp: "Cửu Cửu mua cho."

"Tiểu Ngư, chị em đối xử với em tốt thật đấy." Lạc Lạc cho sô cô la vào miệng, vị ngọt ngào của sô cô la lập tức chữa lành mọi vết thương lòng. Cậu bé mũm mĩm lập tức tươi tỉnh trở lại như chưa hề có cuộc chia ly: "Ngon quá đi mất, sô cô la nhà em cũng ngon nhưng đều bị hỏng hết rồi..."

Hai đứa trẻ tụm lại nói chuyện ríu rít rất lâu, mãi đến khi Diệp Cửu Cửu làm xong đồ ăn và bưng lên bàn, cậu bé mũm mĩm mới ngoan ngoãn đi ăn cơm.

Thứ bảy là ngày nghỉ, nhà hàng đông đúc hơn hẳn.

Khách nườm nượp ra vào, bàn này vừa trống lại có bàn khác lấp đầy.

Diệp Cửu Cửu một mình tất bật xoay như chong chóng.

May mắn là đều là khách quen nên ai cũng hiểu và thông cảm, không ai giục giã cô.

Mọi người trò chuyện khá thoải mái, thường xuyên trao đổi về những thay đổi tích cực của sức khỏe.

"Tôi cũng không biết có phải ảo giác không, nhưng dạo này dạ dày của tôi dễ chịu hơn hẳn."

"Không phải ảo giác đâu, dạ dày tôi cũng tốt hơn nhiều rồi. Trước đây hay bị táo bón, ăn vài lần ở đây là hết hẳn luôn."

"Tôi cũng thấy khí huyết tốt hơn một chút, da dẻ cũng đẹp hơn nhưng bạn bè tôi không tin, họ cứ nghĩ là do tôi đi tiêm filler căng bóng da."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

"Cô nên nói nhiều hơn với họ đi, hải sản ở đây của cô chủ ăn vào rất tốt cho cơ thể đấy." Một bà lão mấy ngày nay đều kiên trì đến ăn, hôm nay dậy thấy người khỏe khoắn hơn hẳn, bà tin chắc là do hải sản có tác dụng.

"Họ không tin thì thôi, nói nhiều còn tưởng tôi được lợi mà đi quảng cáo. Tôi định cứ âm thầm ăn, đợi đến khi nào hết hẳn các đốm trên mặt thì sẽ khiến mọi người kinh ngạc!"

"Ha ha ha, đây đúng là một ý kiến hay." Mẹ Lạc Lạc cười nói: "Họ không muốn đến thì thiệt cho họ thôi, hơn nữa ít người một chút, chúng ta cũng không phải lo lắng không có chỗ ngồi."

"Đúng vậy." Cao Viễn hy vọng những người như Chu Chu đừng đến nữa, nếu không phải vì cô ấy thì con cua hoàng đế hôm qua đã thuộc về hắn rồi.

Mọi người cũng chỉ nói đùa riêng tư, không dám nói to trước mặt Diệp Cửu Cửu, sợ lỡ đắc tội với cô chủ thì không hay chút nào.

Diệp Cửu Cửu không nhỏ nhen như vậy, cho dù có nghe thấy cũng không tức giận, bởi vì cô biết mọi người thực sự thích mới nghĩ như vậy.

Cô nghiêm túc làm đồ ăn, kiểm tra cẩn thận rồi mới bưng lên. Đi đi lại lại rất nhiều lần, hai má cô nóng bừng, lấm tấm mồ hôi.

May mắn là sau đó không có khách đến nữa, nếu không cô còn không có thời gian uống nước.

Hai giờ rưỡi, khách đã về hết.

Diệp Cửu Cửu đóng cửa dọn dẹp nhà hàng.

Tiểu nhân ngư chạy lại bên cô, đôi mắt to tròn lấp lánh đầy hy vọng: "Cửu Cửu, bây giờ có thể ăn bạch tuộc được chưa?"

"Chờ chị dọn dẹp xong chỗ này rồi làm cho em món bạch tuộc xào hành và bạch tuộc viên nhé." Sáng nay Diệp Cửu Cửu đã hứa với cô bé, nên cô bé đã nhớ mãi không thôi. "Em giúp chị ra kho lấy một ít hành lá, hành tây, cần tây rồi để vào bồn rửa được không? Chị sẽ rửa rồi làm ngay."

Cô sợ quay người sẽ đụng phải cô bé nên tìm cho cô bé một việc để làm.

Hơn nữa trong đó chỉ còn hành lá, hành tây, cần tây, súp lơ xanh, khoai tây còn thừa lại, đảm bảo cô bé sẽ không lấy nhầm nguyên liệu.