Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Xào xong, cô lại làm một phần cua hoàng kim sốt bắp cải, cho phần thịt cua đã ướp gia vị vào bột năng và trứng muối, sau khi phủ đều bột thì cho vào chảo dầu chiên. Chiên đến chín tái rồi đổ phần bắp cải còn lại vào, vừa chiên vừa khuấy đều tay để tránh bị dính vào nhau.
Đợi đến khi vàng giòn, thơm nức mũi, cô vớt ra, để ráo dầu rồi bày ra đĩa. Khi Diệp Cửu Cửu đang chuẩn bị bưng món ăn ra thì tiểu nhân ngư lại cầm một bông hoa tường vi tím đưa cho cô: "Chị ơi, cắm một bông hoa này đi."
"Được." Diệp Cửu Cửu bưng đĩa, cúi người xuống: "Ừ, em cắm đi."
"Đặt ở đây nhé." Diệp Tiểu Ngư cẩn thận đặt bông hoa vào chỗ trống trên đĩa, ngẩng đầu hỏi: "Được không ạ?”
Diệp Cửu Cửu cười tươi nói: "Được chứ! Đi ăn cơm thôi nào."
Diệp Tiểu Ngư quay người chạy ra ngoài, sau đó nhanh nhẹn trèo lên bàn, quỳ trên ghế đẩu có lót đệm: "Oa, thơm quá."
"Nhưng sao chỉ có hai món thôi ạ?" Cô bé nhớ Diệp Cửu Cửu đã nói sẽ làm ba món cơ mà.
"Còn một món nữa, lát nữa chị sẽ làm. Khi nào em chơi xong là có thể ăn được rồi." Diệp Cửu Cửu đặt suất cơm cho tiểu nhân ngư: "Ăn cơm trước đã nhé, ăn xong chị sẽ làm tiếp."
Diệp Tiểu Ngư nghiêm túc dặn dò Diệp Cửu Cửu: "Đừng có mà lừa cá đâu đấy nhé!"
"Không lừa đâu." Diệp Cửu Cửu dùng muỗng múc một thìa đầy bắp hạt vàng óng ánh, đặt vào bát của cô bé: "Ăn đi nào."
Diệp Tiểu Ngư há miệng to đớp lấy một miếng lớn bắp hạt, cảm nhận sự giòn tan bên ngoài, dẻo mềm bên trong, vị ngọt thơm tan chảy nơi đầu lưỡi. Cô bé thích thú nhún nhảy không ngừng: "Ngon quá!"
Diệp Cửu Cửu cười dịu dàng, gắp thêm vào bát cô bé một chút cần tây xào mực: "Ăn nhiều rau vào nhé con."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Diệp Tiểu Ngư ngoan ngoãn "ừm" một tiếng, ăn rất ngoan, chẳng hề kén chọn chút nào.
Ăn uống xong xuôi, Diệp Cửu Cửu lại lấy ra hai hộp thạch san hô huyết dâu tây. Từng khối thạch trong veo, đỏ rực như những cánh hoa hồng, vô cùng bắt mắt. Khi ăn vào, thạch không hề có mùi tanh mà chỉ toát lên hương thơm chua ngọt thanh mát của dâu tây, cực kỳ hấp dẫn.
Tiểu nhân ngư vốn ham ăn, cô bé ăn hết veo một hộp thạch lại đòi thêm hộp nữa. Sợ cô bé ăn quá no, Diệp Cửu Cửu đành phải ngăn lại. Sau khi cả hai dùng bữa trưa xong, tiểu nhân ngư lại lạch bạch đi ngâm mình dưới nước cho đuôi cá được thoải mái, còn Diệp Cửu Cửu thì bắt tay vào dọn dẹp nhà hàng. Cô định làm bánh bạch tuộc sau khi mọi thứ gọn gàng, nhưng cô bé đã chìm vào giấc ngủ mất rồi, tiếc là không thể thưởng thức mẻ bánh đầu tiên.
Diệp Cửu Cửu đóng gói hai hộp bánh bạch tuộc và lấy thêm bốn hộp thạch san hô huyết dâu tây mang sang nhà Lưu nãi nãi ở ngay cạnh đó: "Bà Lưu ơi, bà đang ở nhà một mình à?"
"Đúng vậy, cháu trai bà đi bơi, còn thông gia đi khám sức khỏe nên giờ vẫn chưa về." Lưu nãi nãi đáp.
"Thì ra là vậy." Diệp Cửu Cửu đặt số đồ mang theo xuống, sau đó hỏi Lưu nãi nãi xin số tài khoản. Cô vừa nhẩm tính một chút, số tiền hiện có của mình vừa đủ để trả cho bà Lưu.
Lưu nãi nãi ngạc nhiên nhìn cô gái trẻ: "Cháu đã đủ tiền rồi sao?"
Diệp Cửu Cửu khẽ "ừm" một tiếng: "Vừa đủ ạ, cháu sợ bà cần tiền gấp nên thanh toán trước cho tiện."
Lưu nãi nãi chợt nghĩ đến giá cả ở nhà hàng, tốc độ tích lũy tiền nhanh như vậy cũng là điều bình thường thôi: "Cháu đưa cho bà rồi thì lấy hàng kiểu gì? Hay cứ giữ lại mà dùng đi."
"Tiền hàng thanh toán theo tháng mà bà, không vội đâu ạ." Diệp Cửu Cửu cười xòa.
Lưu nãi nãi cũng không hỏi nhiều: "Vậy cũng được. Nếu cháu thiếu tiền cứ đến tìm bà nhé."
"Dạ." Diệp Cửu Cửu lập tức chuyển khoản thanh toán cho bà Lưu. Trả xong khoản nợ, cô cảm thấy nhẹ nhõm cả người, dù nghèo khó một cách thanh thản nhưng nghĩ đến tối nay vẫn có thể kiếm thêm tiền, cô cũng không còn quá buồn phiền nữa.
Hai người trò chuyện thêm một lát, Diệp Cửu Cửu chào về trước. Về đến phòng, nhìn tiểu nhân ngư ngủ ngon lành, cô nhẹ nhàng cầm những viên ngọc trai từ nước mắt của cô bé đi vào căn phòng kế bên. Diệp Cửu Cửu tỉ mỉ lau sạch từng viên một rồi cho vào hộp lót vải gấm sang trọng để cất giữ cẩn thận, dành để làm đồ trang sức cho tiểu nhân ngư sau này.