Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Diệp Cửu Cửu gật đầu.
Sau khi hai người trao đổi thông tin liên lạc, mẹ Lạc Lạc dẫn cậu bé bụ bẫm rời đi. Diệp Cửu Cửu dọn dẹp bát đũa, đột nhiên điện thoại có tiếng "Ting!" báo tài khoản nhận được 500 đồng.
Nghe thấy tiếng báo tiền về, Diệp Cửu Cửu vội vàng đuổi theo nhưng không thấy bóng dáng hai mẹ con cậu bé bụ bẫm đâu nữa. Cô lập tức tìm số điện thoại vừa lưu và vội vàng nhắn tin hỏi về khoản tiền không rõ từ đâu đến.
Mẹ Lạc Lạc bảo Diệp Cửu Cửu nhận lấy, nói rằng con mình đã ăn chực hai bữa cơm ngon như vậy, đáng lẽ phải trả tiền cơm, ngoài ra cũng một lần nữa cảm ơn cô đã báo cảnh sát thông báo cho họ hôm qua.
Diệp Cửu Cửu từ chối không được, đành nhận lấy. Cô nhìn vào số tiền tăng thêm trong tài khoản, tâm trạng cũng phấn chấn hẳn lên, điều này cho thấy họ rất hài lòng với món trứng chưng nghêu cô đã làm.
Diệp Cửu Cửu nhìn vào chiếc đĩa trống không, lại liếc sang chiếc tủ lạnh màu bạc lớn ở góc bếp: "Số hải sản mà chiếc tủ lạnh này "tặng" quả thực rất ngon, khách hàng nào cũng tấm tắc khen ngợi."
"Mi thấy sao nếu ta mở một quán ăn chuyên về hải sản đặc sắc?" Diệp Cửu Cửu tự hỏi rồi tự đáp: "Ta cũng thấy ý hay đấy chứ."
Ban đầu cô định tiếp tục kinh doanh theo cách của bà nội, làm mấy món ăn gia đình đơn giản, nhưng giờ có nguồn hải sản tươi ngon đặc biệt, cô liền nảy ra ý định mở một quán ăn riêng, chủ yếu lấy hải sản làm điểm nhấn. Sau này tủ lạnh "ban tặng" gì thì cô chế biến món đó.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Nhưng chiếc tủ lạnh có chịu hợp tác hay không lại là một vấn đề, vì vậy Diệp Cửu Cửu gõ nhẹ vào cánh cửa tủ lạnh: "Mi có thể tặng hải sản mỗi ngày không?"
"Mỗi lần có thể tặng nhiều loại hải sản hơn không? Chỉ một loại thì quá đơn điệu, số lượng cũng ít. Mỗi loại tặng một trăm cân thì sao?"
Tủ lạnh: "..."
Đúng là tham lam đến mức khó tin.
"Thôi, quyết định vậy đi." Diệp Cửu Cửu lật ngược kế hoạch hôm qua, bắt đầu nghiên cứu về quán ăn riêng. Cô định vị quán ăn là mô hình nhỏ mà tinh tế, vì vậy cô cần chú trọng vào món ăn và không gian. Bản thân cô thích nghiên cứu món ăn, khi làm việc tại nhà hàng hải sản cũng học được khá nhiều, về mặt nấu nướng thì hoàn toàn không cần lo lắng. Vì vậy, cô chỉ cần cải tạo lại không gian nhà hàng là ổn.
Cô tính toán số tiền mình có, chỉ còn lại hai mươi triệu sau khi trừ hết chi phí. Số tiền này không đủ để cải tạo toàn diện một nhà hàng, chỉ có thể thay bàn ghế cũ, rồi mua thêm một số đồ trang trí.
Để tiết kiệm tiền, cô trực tiếp liên hệ với nhà cung cấp quen biết khi còn đi làm, có thể mua giá gốc một số bộ bàn dài bằng gỗ tự nhiên và chỉ cần trả trước một phần tiền đặt cọc, trả nốt phần còn lại sau cũng không sao.
Sau khi thương lượng xong, đối phương gửi cho cô mấy chục bức ảnh bàn ăn phong cách gỗ tự nhiên để cô lựa chọn. Cô vừa lựa chọn cẩn thận vừa cân nhắc đến phong cách sắp xếp đồ vật tương ứng với từng loại bàn ăn.