Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Vừa đi đến cửa thì Diệp Cửu Cửu đã thấy Cao Viễn và Chu Chu đang đứng cãi nhau ỏm tỏi trước cửa.

Cao Viễn tức tối nhìn Chu Chu đang làm mình làm mẩy: "Rõ ràng là tôi đến trước, tôi đứng ngay đây mà."

Chu Chu không chịu thua kém, lớn tiếng cãi lại: "Tay tôi chạm vào cửa trước, ai chạm trước thì người đó được vào trước!"

Cao Viễn chống nạnh: "Cô có biết lý lẽ không đấy?"

Chu Chu cũng chống nạnh: "Sao tôi lại không biết lý lẽ? Anh đứng bên cạnh như trời trồng thì ai biết anh làm gì? Tôi còn tưởng anh là nhân viên chào khách!"

Cao Viễn bật cười thành tiếng: "Cô bị mù à? Tôi là khách quen của quán này đó, cô mới giống người chuyên đứng chào khách thì có!"

"Cô mau buông tay ra! Tôi đến trước, tôi phải vào trước!"

"Không nhường!" Chu Chu ưỡn ngực: "Anh có bản lĩnh thì bước qua người tôi mà vào đây này!"

Cao Viễn muốn đưa tay đẩy thân hình to như núi của cô ấy ra nhưng sau khi do dự, anh ta vẫn không đưa tay ra, chỉ nghiến răng nói: "Đàn ông không chấp đàn bà."

Chu Chu đắc ý cười: "Cho anh chừa! Ai bảo anh còn giành cá đuối của tôi!"

Cao Viễn nhếch khóe môi: "Sao cô lại hẹp hòi thế?"

Chu Chu đáp trả: "Anh mới hẹp hòi! Cả nhà anh đều hẹp hòi!"

Cao Viễn: "..."

Diệp Cửu Cửu vội vàng mở cửa: "Bên ngoài trời nóng nực, mời hai vị vào trong hạ hỏa đi ạ!"

"Chủ quán, cô mở cửa rồi!" Cao Viễn vừa nói vừa định vọt vào nhà hàng nhưng chưa kịp thì đã bị Chu Chu kéo lại, sau đó cô ấy nhanh chóng chen vào, ngồi phịch xuống bàn ăn gần nhất: "Chủ quán, gọi món!"

Cao Viễn suýt bị hất ra ngoài thì ngây người, con bé mập này khỏe thật đấy!

Diệp Cửu Cửu cũng ngây người: Quả đúng là một cô bé mũm mĩm nhưng nhanh nhẹn.

Tiểu nhân ngư bị luồng gió do Chu Chu tạo ra thổi bay hết tóc che kín mặt. Cô bé lặng lẽ vén tóc ra, dùng giọng nói ngây thơ đáng yêu nói với Chu Chu: "Chị giỏi quá, chị biết tạo gió cơ đấy!" Chu Chu: "..."

Cao Viễn không nhịn được mà bật cười khúc khích: "Ha ha ha!"

Chu Chu trợn mắt nhìn hắn: Cười cái gì mà cười!

Cao Viễn không nhịn được mà bật cười khúc khích, vẫn là Tiểu nhân ngư hiểu chuyện nhất.

Tiểu nhân ngư ngơ ngác chớp mắt nhìn Cao Viễn: "Anh cười cái gì mà vui thế ạ?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Chu Chu: "Anh ta bị hâm rồi đấy."

Nói xong, cô ấy nhìn Diệp Cửu Cửu: "Chủ quán, tôi đến trước, tôi có thể gọi món trước được không?"

Diệp Cửu Cửu gật đầu, lấy thực đơn đưa cho Chu Chu gọi món.

Khi Chu Chu gọi món, Cao Viễn liên tục nhìn xung quanh, hy vọng hôm nay chủ quán không có món gì đặc biệt, hy vọng cái con bé mập này đừng giành mất món hắn thích nhất, nếu không hắn nhất định sẽ bóp cổ cô ta mất thôi.

Chu Chu phát hiện ra hành động nhỏ của Cao Viễn, cố ý đọc tên món ăn thật to: "Các món ăn hôm nay khá phong phú, có:

Gỏi rong biển: 88

Tôm hấp trứng: 188

Tôm sú xào cay: 388

Ốc hương trộn tía tô: 388

Sò điệp xào ớt chuông: 388

Cá lóc nấu chua cay: 488

Cá thu chiên: 588

Canh viên cá thu: 588

Cá kim chưng hấp: 688

Hồng vận đương đầu: 888

Cua gạch rang cay: 2188

Bào ngư khổng tước Long Tỉnh: 2388

"Chỉ nhìn tên thôi là tôi đã chảy nước miếng rồi." Chu Chu chậc chậc vài tiếng: "Bào ngư khổng tước Long Tỉnh chỉ có một phần à? Vậy tôi lấy!"

Cao Viễn nghiến răng ken két, cố gắng tỏ vẻ như không có chuyện gì. Chỉ là bào ngư khổng tước thôi mà, đâu phải bào ngư sao băng đâu, nhường cho cái con bé béo này một lần cũng chẳng c.h.ế.t ai.

"Cua gạch rang cay chỉ có hai phần." Chu Chu hơi thất vọng nhưng cũng không còn cách nào khác, cô ấy cũng không thể ép chủ quán không bán cho cái tên mập đáng ghét kia được: "Chủ quán, lát nữa bạn tôi sẽ đến, cho tôi gọi hết các món trên thực đơn luôn nhé!"

Diệp Cửu Cửu gật đầu, quay người đi đến bên Cao Viễn: "Đây là thực đơn của anh."

Cao Viễn thậm chí không nhìn thực đơn, trực tiếp nói: "Bên tôi đám Lý Lâm cũng sắp đến, cho tôi gọi hết số còn lại nhé!"