Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Diệp Cửu Cửu đang cúi xuống nhặt ô cũng tò mò nhìn Lăng Dư. Ngõ sau làm gì có sông ngòi, ngoài cống thoát nước ra thì chẳng có gì khác. Mỹ nhân ngư này chẳng lẽ anh ta chui lên từ cống thoát nước à?
Lăng Dư dường như vẫn chưa quen với ngôn ngữ ở đây, không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm đôi chân của tiểu nhân ngư sau khi dính nước đã biến thành đuôi cá. Anh chỉ khẽ thốt lên: "Biến rồi."
"Nhanh vào đi!" Diệp Cửu Cửu vội vã đưa hai người vào nhà. Nếu bị người ngoài hoặc camera giám sát của nhà hàng xóm nhìn thấy cảnh "biến hóa" của cô bé cá thì coi như xong đời.
"Anh trai vào đi ạ!" Tiểu nhân ngư lại cầm chiếc ô hình vịt vàng nhỏ của mình che lên đầu Lăng Dư. "Anh trai, em che ô cho anh, như vậy sẽ không bị ướt đâu."
Diệp Cửu Cửu thấy tiểu nhân ngư vì che ô cho anh trai mà bản thân cũng sắp ướt sũng. Cô có chút đau lòng cho cô con gái nhỏ của mình: "Tiểu Ngư, em tự cẩn thận đừng để mình bị ướt nhé."
"Không sợ đâu ạ, không sợ đâu!" Tiểu nhân ngư hoàn toàn không hiểu tâm trạng lo lắng của "bà mẹ già" Diệp Cửu Cửu. "Cùng nhau không bị ướt đâu mà."
"..." Diệp Cửu Cửu bỗng thấy hụt hẫng, giống như cảm giác con gái mình lớn rồi thì quên mất mẹ vậy.
Đóng cửa sân, ba người ướt sũng bước vào mái hiên ngập tràn ánh đèn. Tiểu nhân ngư vui vẻ vẫy vẫy chiếc đuôi màu hồng rực, anh trai đã đến tìm cô bé rồi, thật tuyệt!
Càng nghĩ càng vui, cô bé quay đầu nói với Diệp Cửu Cửu đang gấp ô: "Cửu Cửu, đây là anh trai của em. Anh ấy đến tìm em đó!"
Nói xong, cô bé lại rất phấn khích giới thiệu với anh trai: "Anh trai, đây là Cửu Cửu. Chị ấy nấu được nhiều món ăn ngon lắm, em thích mê luôn đó!"
Lăng Dư nghe xong thì ho khan. Gương mặt tái nhợt của anh càng không còn chút huyết sắc nào, trông có vẻ rất khó chịu.
"Anh trai sao vậy? Có phải anh bị cảm không?" Tiểu nhân ngư lo lắng nhìn anh trai mình: "Phải tiêm thuốc, uống thuốc đó anh. Cửu Cửu nói sẽ phải cởi quần ra đánh vào mông, đau lắm, đau đau lắm luôn!"
Diệp Cửu Cửu: "..." Cái nhóc con này sao cái gì cũng kể tuốt ra ngoài hết vậy?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Lăng Dư khẽ khựng lại, rồi nhẹ giọng nói không sao.
Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, Diệp Cửu Cửu cảm thấy giọng nói của anh ta nhỏ hơn một chút, không còn trong trẻo như ban đầu nữa.
Chắc là anh ấy bị cảm thật rồi?
Diệp Cửu Cửu bối rối nhìn Lăng Dư ướt sũng từ đầu đến chân. Quả nhiên là người cá, dù đang ướt lướt thướt và có phần chật vật, anh vẫn toát lên một vẻ đẹp kinh diễm lạ thường.
Cô nhìn thêm hai lần nữa rồi mới dời mắt đi. Giờ mọi người đều ướt sũng, quần áo dính vào người rất khó chịu. Cô liền vào phòng lấy chiếc khăn tắm in hình vịt vàng đưa cho tiểu nhân ngư: "Tiểu Ngư, em lau người đi rồi thay một bộ quần áo khác nhé."
Tiểu nhân ngư "ừm" một tiếng, đội chiếc khăn tắm in hình vịt vàng lên đầu rồi nói với anh trai: "Anh trai cũng phải lau người đi nhé."
Diệp Cửu Cửu đưa cho anh một chiếc khăn tắm lớn màu xanh, vẫn còn nguyên tem. "Anh trai của Tiểu Ngư, anh có thể vào nhà vệ sinh tắm rửa."
Tiểu nhân ngư ân cần nói: "Anh trai, em dẫn anh vào nhé."
Vào đến nhà vệ sinh, tiểu nhân ngư đưa tay mở vòi nước: "Anh trai, em mở nước cho anh nhé.
"Đây là nước nóng, đây là nước lạnh. Anh đừng mở nước nóng nhé, không thì sẽ biến thành súp cá đó!" Cô bé lặp lại y hệt những gì Diệp Cửu Cửu đã dặn dò mình cho người anh trai vừa đến.
Lăng Dư nhìn về phía tiểu nhân ngư, ánh mắt dường như đang hỏi vì sao cô bé lại biết điều đó.
"Cửu Cửu nói ạ." Tiểu nhân ngư mềm mại đáp. "Cửu Cửu còn có cái này thơm thơm nè anh, bôi một chút là có bọt, thơm lắm thơm lắm luôn đó."
Cô bé vừa nói vừa chỉ vào chai sữa tắm và dầu gội trên giá: "Là mấy cái này đây này..."