Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
"Tôi mang quần áo đến đây." Trên tay Diệp Cửu Cửu cầm một bộ đồ ngủ màu xanh lam đậm, là loại unisex. Đây là bộ cô tự mua cho mình năm ngoái nhưng lại lỡ tay mua nhầm size XXL, giặt xong thì vẫn để nguyên trong tủ. "Tôi thấy quần áo của anh chắc không mặc được nữa, lúc đó anh thử mặc tạm cái này xem sao nhé."
"Tôi cũng không biết anh có mặc vừa không nữa, cứ thử trước xem sao?" Diệp Cửu Cửu không chắc chắn nhìn Lăng Dư cao tới một mét chín. Cô nghĩ bụng, chắc là vừa thôi.
Lăng Dư nhận lấy, lịch sự nói lời cảm ơn.
"Anh trai đóng cửa tắm rửa đi, em đi thay váy mới." Quần áo dính chặt vào người cũng rất khó chịu, tiểu nhân ngư thấy anh trai có thể tắm rửa rồi, liền muốn đi tìm Diệp Cửu Cửu để thay đồ.
Lăng Dư nhìn Diệp Cửu Cửu. Sau khi do dự một chút, anh vẫn đưa em gái mình cho cô.
Diệp Cửu Cửu nhận lấy "đứa trẻ cá" đang lèm bèm từ tay Lăng Dư, quay người đi đến phòng tắm riêng dành cho tiểu nhân ngư ở ngay bên cạnh. Cô lại tắm rửa cho cô bé một lần nữa rồi mới đi thay quần áo cho chính mình.
Khi thay quần áo, cô nhìn tiểu nhân ngư đang phấn khích, rồi buồn buồn hỏi: "Tiểu Ngư, sao chị chưa từng nghe em nói là em có anh trai vậy?"
Tiểu nhân ngư chớp chớp mắt: "Có nói rồi mà."
Cô bé đếm đếm ngón tay: "Hôm đó, hôm đó..."
Diệp Cửu Cửu hoàn toàn không nghe thấy, đúng là lỗi của cô thật: "Có phải em ngửi thấy mùi anh trai đến nên mới chạy ra đón không?"
"Em ngửi thấy mùi nhưng không rõ lắm, em không biết đó là anh trai." Tiểu nhân ngư sờ sờ mũi nhỏ của mình, bực bội nói: "Mũi em không thông minh."
Diệp Cửu Cửu lần đầu tiên thấy có con cá không trách đầu óc mình mà lại đi trách cái mũi: "Thế là cái mũi không thông minh hay là Tiểu Ngư không thông minh đây?"
"Em còn nhỏ mà." Tiểu nhân ngư lắc đầu nguầy nguậy, kiên quyết không thừa nhận mình không thông minh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
"Ha ha." Diệp Cửu Cửu cũng đi thay một bộ quần áo. Khi cô thay xong thì Lăng Dư cũng bước đến. Anh mặc bộ đồ ngủ màu xanh lam đậm của cô. Phần vai thì vừa vặn nhưng tay và chân vẫn hơi ngắn. Diệp Cửu Cửu nói: "Nhà không có quần áo khác, anh cứ tạm mặc đỡ nhé."
Tiểu nhân ngư nhanh nhảu nói ngay: "Ngày mai chúng ta đi mua quần áo mới!"
"Chỗ bán quần áo có nhiều đồ ăn ngon lắm đó, chúng ta đi ăn..."
"..." Diệp Cửu Cửu nhìn tiểu nhân ngư đang phấn khích, rồi lại nhìn Lăng Dư. Anh ít nói, nhan sắc diễm lệ đến mức không có nhiều biểu cảm. Anh giống như bóng hình vừa rồi trong con hẻm tối đen, mang khí chất lạnh lùng hờ hững, tựa như biển cả giữa cơn mưa gió bão bùng, vừa nguy hiểm vừa bí ẩn.
“Anh trai ngồi xuống đi, em giúp anh lau tóc.” Tiểu nhân ngư cầm khăn tắm đứng dậy, nằm sấp trên lưng anh trai mình, cẩn thận lau khô mái tóc anh: “Em nói cho anh biết nhé, có một cái máy sấy tóc cực kỳ xịn, sấy vài cái là khô ngay. Để em bảo Cửu Cửu sấy cho anh nha.”
“Không cần.” Lăng Dư khẽ đáp, ánh mắt anh lướt qua cô em gái hoạt bát hơn hẳn, rồi quay đầu nhìn Diệp Cửu Cửu đang ngồi yên lặng bên cạnh: “Cảm ơn cô đã cưu mang em ấy.”
Cảm ơn cô đã không làm hại em ấy.
“Không có gì đâu, Tiểu Ngư rất ngoan và hiểu chuyện, tôi cũng quý cô bé lắm.” Mặc dù khi mới nhìn thấy, Diệp Cửu Cửu cũng rất kinh ngạc, nhưng cô chưa bao giờ có ý định làm hại cô bé cả.
Tiểu Ngư cầm khăn tắm, khẽ ừ ừ hai tiếng: “Em ngoan mà.”
Diệp Cửu Cửu cười đáp: “Đúng vậy, Tiểu Ngư rất ngoan.”
Đôi mắt xanh lam mờ sương của Lăng Dư lộ ra vẻ khó hiểu: “Tiểu Ngư?”
“Diệp Tiểu Ngư!” Tiểu nhân ngư liến thoắng nói tên mà Diệp Cửu Cửu đã đặt cho mình.
Diệp Cửu Cửu sợ vị mỹ nhân ngư kia không hài lòng, vội vàng lên tiếng giải thích: “Tiểu Ngư đột nhiên xuất hiện ở đây, rất dễ bị người khác hiểu lầm. Vì vậy, tôi nói cô bé là con của người thân, cùng họ Diệp với tôi.”