Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
"Oa, nhiều quá là nhiều!" Tiểu nhân ngư ăn xong chiếc bánh bao cuối cùng, kéo anh trai đi vào bếp, chỉ vào tủ lạnh khoe với anh trai: "Anh trai xem, cái tủ lạnh này có thần kỳ không!"
"Nó hút bao nhiêu cá, cua về đây, còn hút cả em đến đây nữa!" Tiểu nhân ngư nghiêng đầu nhìn anh trai, vẻ mặt đầy tự hào: "Nhưng anh trai giỏi hơn, nó không hút được anh!"
Lăng Dư nhìn vào chiếc tủ lạnh trước mặt, cuối cùng cũng hiểu ra, hóa ra cái xoáy nước nhỏ kia thông đến đây. Anh chậm rãi nói: "Xoáy nước đó rất nhỏ."
Diệp Cửu Cửu nghe vậy, ánh mắt đột nhiên tò mò nhìn Lăng Dư: "Anh trai Tiểu Ngư, anh có biết tại sao Tiểu Ngư lại bị tủ lạnh hút vào đây không?"
Lăng Dư khẽ gật đầu: "Có một xoáy nước rất nhỏ."
Tiểu nhân ngư gật đầu lia lịa: "Đúng vậy, đúng vậy! Em ra ngoài ăn rong biển ngọt thì bị hút vào, sau đó không thoát ra được nữa, sợ lắm! Anh trai cũng không đến tìm em!"
"Đã đi tìm em." Giọng Lăng Dư rất nhẹ nhưng lại ẩn chứa sự quan tâm sâu sắc dành cho em gái: "Xoáy nước đó đã biến mất tăm, anh tìm rất lâu, cho đến khi em khóc mới cảm ứng được em ở đâu."
"Em khóc rồi." Tiểu nhân ngư xấu hổ vùi mặt vào chân dài của anh trai: "Em không cố ý khóc đâu..."
Diệp Cửu Cửu đoán là do tiểu nhân ngư khóc nên anh ấy mới cảm ứng được, mối liên hệ huyết thống giữa những người cá quả thật kỳ diệu! Cô lại hỏi: "Anh trai Tiểu Ngư, tại sao anh lại không đến đây từ tủ lạnh?"
"Xoáy nước biến mất trong chớp mắt, anh đã phải tìm cách khác." Lăng Dư không nói rõ, nhưng Diệp Cửu Cửu nghĩ đến những vết thương trên người anh, hẳn là anh đã phải trải qua rất nhiều khó khăn mới đến được đây.
Diệp Cửu Cửu nói: "Trước đây tôi đã thử đưa Tiểu Ngư về nhưng không thành công, cũng đã thử gửi tín hiệu liên lạc nhưng đều không được hồi đáp."
Lăng Dư biết điều đó. Anh đáp: "Ở đây không được, phải về biển."
"Về sao?" Tiểu nhân ngư đang lén lút l.i.ế.m kẹo dẻo, lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy hoang mang nhìn anh trai: "Chúng ta về nhà thật sao?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
"Chui từ cái tủ lạnh này về sao?”
"Nhưng chúng em đều đã thử rồi, chỉ có nước mới lọt qua được, em không về được đâu!" Ở đây có quá nhiều đồ ăn ngon, tiểu nhân ngư tuyệt đối không muốn rời đi: "Ở đây có rất nhiều đồ ăn ngon, chúng ta cứ ở đây thôi!"
Lăng Dư nhìn cô em gái tham ăn đến mức không muốn rời đi nửa bước, có thể tưởng tượng ra cảnh trước đây mọi người trong gia tộc đã đi khắp nơi tìm kiếm cô bé, còn cô bé thì vẫn vui vẻ ăn đủ loại hải sản ngon lành.
Diệp Cửu Cửu nhìn vẻ mặt tái nhợt và mệt mỏi của Lăng Dư, quay sang nói với tiểu nhân ngư: "Anh trai em hiện tại vẫn chưa hồi phục đâu. Đợi anh ấy khỏe hẳn rồi hãy nói những chuyện này cũng không muộn mà."
Tiểu nhân ngư mắt lấp lánh mong đợi nhìn anh trai: "Có được không ạ?”
Lăng Dư khẽ gật đầu. Cho dù anh không bị thương, thì cũng không thể về ngay được. Tộc nhân đã hao phí rất nhiều công sức để đưa anh đến đây, tạm thời không thể mở lại thông đạo đó.
"Vậy thì em sẽ ở đây với anh trai, ngày nào cũng có bánh bao ngon ăn rồi!" Tiểu nhân ngư nói xong còn không quên quay sang nhìn Diệp Cửu Cửu, mong cô xác nhận: "Đúng không ạ?”
Diệp Cửu Cửu ừ một tiếng, bụng thầm tính toán: Cứ đà này mà hết tiền, cô sẽ đi mua cả một xe tải hành tây về, bắt hai anh em Tiểu Ngư bóc cho đến khi nào khóc ra ngọc trai thì thôi!
Cô mỉm cười nói với Lăng Dư: "Anh trai Tiểu Ngư, anh cứ..."
Lăng Dư nhẹ giọng ngắt lời: "Tôi tên là Lăng Dư."
Diệp Cửu Cửu cười mỉm gật đầu, thầm ghi nhớ cái tên này trong lòng: "Anh cứ yên tâm ở đây dưỡng thương, có bất cứ gì cần thì cứ nói với tôi."
Lăng Dư khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói lời cảm ơn: "Làm phiền cô rồi."
"Không sao." Diệp Cửu Cửu nhận thấy Lăng Dư dường như vẫn chưa tường tận lắm về các quy tắc của thế giới này. Nếu cứ để hai người cá tự do ra ngoài như vậy, lỡ bị bắt vào phòng thí nghiệm thì coi như xong đời. Cô tạm thời giữ họ lại, vừa để bảo vệ họ, vừa là để bảo toàn nguồn cung hải sản quý giá cho tủ lạnh của mình: "Anh cứ vào nhà nghỉ ngơi trước đi. Lát nữa quần áo đến, tôi sẽ nhờ Tiểu Ngư mang vào phòng cho anh."